Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

SƯƠNG ĐÊM - Thơ Nguyễn Quốc Nam

Những giọt sương long lanh
Rơi trong đêm âm thầm
Làm sao anh hiểu được
Nỗi lòng ba mươi năm
           *
Cánh chim trời phiêu lãng
Biền biệt cõi bến bờ
Có những đêm chờ sáng
Sương đọng mái hiên hờ
           *
Sương đêm nào không rơi
Bóng người xa hun hút
Chỉ còn trong ký ức
Nỗi nhớ ngậm ngùi thôi
           *
Sương rơi rơi ..lành lạnh
Dìu dặt khúc tình xưa
Nỗi buồn như có cánh
Bay theo hương gió đưa.
(trích trong tập : Dòng Sông và Cây Cầu).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỜ BẠN - Thơ Hồ Nguyễn Và Thơ Họa

CHỜ BẠN Đường thi xướng họa để yêu đời, Lại thấy bất hòa hiện khắp nơi. Câu cú vút bay không tỏa sáng, Vận vần neo tréo chẳng nguồn khơi. Ân...