KHÔNG CÒN TIẾNG CHIM HÓT
Sáng
thức dậy nhìn xác chim đã chết,
Nằm chơ vơ trên
bực đá sau nhà.
Xác chim nhìn đau
xót cõi lòng ta,
Từ nay vắng…tiếng
chim xưa đã hết.
Nhớ ngày qua sau
những giờ mõi mệt,
Lắng tai nghe chim
hót vọng đưa vào.
Bỗng dưng lòng
khơi dậy nét xôn xao,
Vui thanh thãn đón
chào ngày nắng mới.
Nay chim chết phủ
u buồn ngày tới,
Không còn vui
trông đợi tiếng chim kêu.
Gọi đàn nhau bằng
âm điệu thương yêu,
Cho cuộc sống vang
lên nhiều cung bậc.
Chim ơi! Hỏi vì
sao chim vội mất,
Để lại ta nhiều
tất bật xót xa.
Chim về đâu trong
thế giới ta bà,
Xét thân phận chim
với ta đâu khác.
Cũng tầm gởi trên
cõi đời chán nhạt,
Tiếng chim vui
nhưng ẩn khúc buồn đau.
Vui hôm nay nhưng
sầu tũi ngày sau,
Như tiếp nối đưa
nhau tìm dong ruỗi.
Nay chim đi để lại
ta ngày cuối,
Giọt nắng buồn đưa
buổi tối mau về.
Sẽ làm gì trong
ngày tháng lê thê,
Không tiếng hót
chim kề song cửa sổ.
Thân chim nay nằm
yên trong nấm mộ,
Sẽ tan nhanh quanh
vô số côn trùng.
Hồn về đâu trong
cõi vắng mông lung,
Hay thanh thãn
giữa mịt mùng thế giới?
HỒ NGUYỄN (San
José, Cali)
Kính tặng các bạn Cựu Sinh TrH.Tây Ninh
·
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét