HỒN ANH BAY BỖNG
Do not stand by my grave and weep,
I am not v. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond’s glint on snow.
I am the sunlight on ripened grain,
I am the gentle autumn’s rain.
When you awake in the morning’s hush,
I am the swift uplifting rush.
Of quiet birds in circle flight,
Do not stand by my grave and cry.
I am not there. I did not die.
(Tác giả: Một cưu binh Mỷ năm 1969)
THƠ (dịch thoát):
Chớ đứng bên anh nhỏ lệ nhòa,
Hồn anh ngàn dậm gió phương xa.
Vạn ánh kim cương bay khắp lối,
Là hương ngào ngạt gió bay ra.
*
Hồn anh là ánh sáng ban mai,
Lịệm gót thương đau hạt lúa dài.
Tí tách mưa thu mềm óng ả,
Anh là nắng ấm đắm mê say.
*
Anh là sức gió đưa chim lạ,
Vụt thoát bay cao vút chốn xa.
Chớ đứng bên anh mà gục khóc,
Hồn anh lặng lẽ cõi ta bà.
*
Anh nào có chết mất đâu em,
Chớ khóc than chi, chẳng bận tìm.
Ngôi mộ không anh, đừng đứng khóc,
Anh nào có chết mất đâu em!
HỒ NGUYỄN
(San Jose, CA: 12-9-12)
Thân tặng các bạn đồng học ở Trường Trung Học Công lập TÂY NINH.
Đồng điệu
Anh không chết đâu em!
Mồ anh, đừng đứng khóc than,
Anh không ở đó, ngủ an đoạn trường?!
Giờ anh cánh gió ngàn phương,
Tuyết long lanh, ánh kim cương mơ màng,
Thoảng hương trên lúa mẩy vàng,
Mênh mang phơn phớt thu vàng mưa vương.
Lệ thường, em dậy, trời sương,
Hồn anh đã vút, trên đường thong dong.
Nương theo chim lặng bay vòng!
Mồ anh đừng đứng tiếc thương, tần ngần
Không ở đó, không lìa trần!Em ơi !
Ngân Triều Hậu Nghĩa
KHÔNG THỂ
VKP.Đạm Phương
KHÔNG THỂ
VKP.Đạm Phương
Anh bảo… vẫn là NƯỚC
Là GIÓ với TRĂNG SAO
Là NẮNG sớm , MÂY chiều
Là SƯƠNG KHÓI tịch liêu
Để quấn quýt bên nhau
Vui buồn cùng chia sẻ
Nhưng anh ơi… không thề
Đôi ngả đã cách ngăn
Anh về cỏi vĩnh hằng
Em ở nơi trần thế
Tóc chưa hết sợi bạc
Thì vẫn còn đau buồn
Mắt chưa khô dòng lệ
Mãi mãi còn nhớ thương…
( viết nhân xem 2 bài thơ của bạn)
Đồng cảm, tỏ lòng ( phỏng theo nguyên tác):
Trả lờiXóaBất tử
Xin đừng đứng khóc cạnh mồ anh
Anh đang theo gió cuốn ngàn phương,
Anh vẫn còn đây chưa có ngủ.
Như ánh kim cương giữa tuyết ngàn.
Như giọt mưa Thu rất dịu dàng,
Khi em bừng tỉnh giấc ban mai.
Anh tựa ánh dương rơi từng hạt,
Bỏ lại dương gian, rũ bụi trần.
Đôi cánh bình yên lượn một vòng,
Xin đừng nhỏ lệ khóc cho anh.
Anh vẫn luôn luôn hồn bất tử,
Đừng lau mắt lệ, ở quanh đây!..
Ngọc Ánh
Amsterdam,28.07.2013