(endopack/iStock)
Tôi nghỉ hưu cách đây đã 10 năm sau một sự nghiệp lâu dài với tư cách là nhà nghiên cứu của một viện khoa học về Nông nghiệp Canada. Hồi còn đi làm, tôi đã được viện chỉ định giải quyết các nhóm cộng đồng và trấn an họ rằng cây trồng và thực phẩm biến đổi gen là an toàn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học – được thực hiện chủ yếu ở châu Âu, Nga và các nước khác – cho thấy rằng những chế độ ăn có chứa ngô hoặc đậu nành biến đổi gen gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của những con chuột trong phòng thí nghiệm.
(
(preventdisease.com)
Tôi không biết liệu tôi có đam mê công việc đó hay không nhưng tôi là một người được đào tạo bài bản. Tôi đã bảo vệ mặt tiến tiến của công nghệ, của khoa học và sự tiến bộ.
Tôi đã thay đổi luận điểm của mình trong 10 năm qua. Tôi bắt đầu chú ý đến một loạt những công trình nghiên cứu đến từ châu Âu đối với tác động và độ an toàn của thực phẩm bị biến đổi, một số là từ các phòng thí nghiệm có uy tín và được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín.
Tôi bác bỏ những tuyên bố của các công ty công nghệ sinh học rằng cây trồng biến đổi gen của họ mang lại năng suất nhiều hơn, rằng chúng ít cần dùng tới thuốc trừ sâu, rằng chúng không có tác động đối với môi trường và tất nhiên là với tuyên bố rằng có thể ăn chúng được.
Có rất nhiều nghiên cứu khoa học do các trường đại học ở Mỹ, Canada, và ở nước ngoài đã được thực hiện vì lợi ích của Monsanto. Hầu hết các nghiên cứu này quan tâm đến kết quả thực địa của cây trồng biến đổi gen, và tất nhiên họ thấy các chất biến đổi gen (GMOs) là an toàn cho môi trường và do đó an toàn để ăn.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, các cá nhân cần được khuyến khích đưa ra quyết định của mình dựa trên các bằng chứng khoa học và sự lựa chọn của riêng họ, chứ không theo cảm xúc hoặc những ý kiến ​​cá nhân của người khác.

Tất cả chúng ta nên nghiêm túc xem xét những nghiên cứu này và yêu cầu các cơ quan chính phủ cũng có những nghiên cứu tương tự, hơn là dựa trên các nghiên cứu được tài trợ bởi các công ty công nghệ sinh học.
Ngô bắp Bt và đậu nành Bt mà bây giờ có ở khắp mọi nơi trong môi trường của chúng ta đã được đăng ký là kháng sâu bệnh. Nhưng những cây trồng này đã được quy định và protein của chúng đã được thử nghiệm về độ an toàn chưa? Những quy định và thử nghiệm như thế chẳng hề được thực hiện bởi các cơ quan liên bang chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chẳng ở Canada và cũng chẳng ở Mỹ.
Chưa có một nghiên cứu dài hạn nào được thực hiện ở những quốc gia này để chứng minh cho những tuyên bố rằng ngô và đậu tương biến đổi gen là an toàn. Tất cả những nghiên cứu khoa học về vấn đề này đều được thực hiện ở châu Âu và Nga, cho thấy rằng những con chuột ăn thực phẩm biến đổi gen đều chết yểu.
Những nghiên cứu này cho thấy rằng các protein được sản sinh từ  cây trồng biến đổi gen có sự khác biệt so với protein từ tự nhiên. Việc chèn một gen vào hệ gen bằng cách sử dụng công nghệ có thể và thật sự tạo ra các protein bị hư tổn. Các tài liệu khoa học có đầy đủ các nghiên cứu cho thấy ngô và đậu tương biến đổi gen có chứa các protein độc hại hoặc gây dị ứng.
Kỹ thuật di truyền đã được 40 năm tuổi. Nó dựa trên sự hiểu biết ngây thơ về bộ gen, dựa trên giả thuyết “Một Gene – Một protein” từ 70 năm trước đây, rằng mỗi gen chỉ mã hoá cho một protein duy nhất. Dự án Human Genome (Hệ gen Con người) hoàn thành vào năm 2002 đã cho thấy giả thuyết này là sai.
Toàn bộ mô hình về công nghệ kỹ thuật di truyền dựa trên một sự hiểu lầm. Tất cả các nhà khoa học hiện nay đều biết rằng bất kỳ gen nào cũng có thể mã hoá cho nhiều hơn một protein và việc chèn một gen vào bất cứ chỗ nào trong hệ gen của một cây trồng cuối cùng sẽ tạo ra các protein xấu, yểu. Một số protein rõ ràng là gây dị ứng hoặc độc hại.
Dưới đây tôi đã soạn thảo một bài trả lời thư của Paul Horgen đến Hội đồng Môi trường Comox Valley. Tôi mong muốn là nó được lan truyền xa rộng để chỉ bảo cho càng nhiều người càng tốt. Đối với tôi, bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông xã hội nào cũng được. Nội dung này cũng có thể được sử dụng như là một ghi chú chỉ dẫn cho  các ủy viên hội đồng của AVICC hoặc bất cứ nơi nào khác. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. [
Bản gốc có lời đáp của tiến sĩ Paul Horgen]Thierry Vrain
Innisfree Farm
___________________________________________________________________
Tôi sẽ giới thiệu với ngài một tài liệu được hoàn thành vào tháng 6 năm 2012, biên soạn từ hơn 500 báo cáo thuộc chính phủ và các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí có sự bình duyệt của các chuyên gia, một số tạp chí được công nhận là danh giá nhất trên thế giới, như The Lancet trong lĩnh vực y tế, hoặc Advances in Food and Nutrition Research, hoặc Biotechnolog , hoặc Scandinavian Journal of Immunology, European Journal of Histochemistry, Journal of Proteome Research v.v.. Tài liệu này được thực hiện bởi một kỹ sư về di truyền ở London và một nhà báo điều tra là người đã tóm tắt ý chính trong các ấn phẩm để phù hợp hơn cho công chúng trên diện rộng.
Tài liệu “Huyền thoại và sự thật về GMO (GMO Myths and Truths) – một sự kiểm nghiệm thông qua bằng chứng đối với những lời tuyên bố về sự an toàn và hiệu quả của cây trồng biến đổi gen” là một báo cáo gồm 120 trang, nó có thể được tải về miễn phí từ Earth Open Source. “GMO Myths and Truths” nghi ngờ những lời tuyên bố của ngành công nghiệp công nghệ sinh học rằng các cây trồng biến đổi gen (GM) mang lại nguồn thực phẩm tốt hơn và bổ dưỡng hơn, rằng chúng đỡ phải sử dụng thuốc trừ sâu, không có tác động gì đối với môi trường và là thực phẩm hoàn toàn an toàn. Sự ô nhiễm về mặt di truyền là rất phổ biến ở Bắc và Nam Mỹ, bởi vì cây GM với phấn hoa của chúng thường xuyên gây ô nhiễm các cánh đồng trồng cây hữu cơ thông thường và khiến chúng không còn được chứng nhận là “hữu cơ” nữa. Thị trường xuất khẩu loại cây hạt cải dầu và và cây lanh từ Canada sang châu Âu (trị giá vài trăm triệu đô la) mới đây đã bị mất vì ô nhiễm di truyền. Tôi đã đề cập đến loại cỏ dại siêu thường, khi cây trồng RoundUp (là loại cây trồng kháng thuốc diệt cỏ) truyền gen của chúng vào cỏ dại, khiến cỏ dại trở thành kháng thuốc diệt cỏ. Rõ ràng trên 50% các cánh đồng ở Mỹ hiện đang bị nhiễm sâu bệnh và nông dân phải trở lại sử dụng các loại thuốc diệt cỏ độc hại khác như 2-4 D. Nhiều khu vực của Ontario và Alberta cũng đang bị nhiễm sâu bệnh. Quá trình truyền gen này còn xuất hiện ở vi khuẩn trong đất. Một nghiên cứu của Trung Quốc xuất bản năm ngoái cho thấy một gen kháng ampicillin được truyền từ cây trồng biến đổi gen tại địa phương cho vi khuẩn trong đất, và cuối cùng loại đất này lại đi vào các con sông. Các gen chuyển tiếp này cũng được truyền sang con người. Những tình nguyện viên ăn đậu nành biến đổi gen có DNA không tiêu hóa được trong ruột của họ và hệ vi khuẩn của họ xem các gen chuyển tiếp trong đậu tương thành một dạng kháng thuốc kháng sinh. Đây là sự ô nhiễm di truyền đến cực điểm, đặc biệt khi sức đề kháng kháng sinh đang nhanh chóng trở thành một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng toàn cầu. Tôi chỉ có thể cho rằng Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ sẽ sớm nhận ra sự đánh giá của họ bị nghèo thông tin.
Trong năm 2009, Viện Hàn lâm Y học môi trường Mỹ kêu gọi đình chỉ việc sử dụng thực phẩm GM để thử nghiệm an toàn và ghi nhãn mác. Thông qua xem xét các tài liệu có sẵn tại thời điểm đó, họ nhận thấy rằng động vật biểu thị các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến tiêu thụ thực phẩm GM gồm các bệnh vô sinh, chứng rối loạn miễn dịch, lão hóa sớm, chứng rối loạn về gen có liên quan với sự tổng hợp cholesterol, sự điều tiết insulin, tín hiệu của tế bào và sự hình thành protein, và những thay đổi trong gan, thận, lá lách và hệ tiêu hóa. Monsanto viết “Không cần phải kiểm tra sự an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Miễn là protein sau khi đã biến đổi là an toàn, thực phẩm từ cây trồng GM về căn bản là tương đương [với thực phẩm hữu cơ] và chúng không thể gây bất kỳ nguy hại nào cho sức khỏe”. Vào năm 1996 cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khước từ tất cả những kiểm tra an toàn ở các cấp trước khi thông qua việc thương mại hóa các loại cây trồng này. Việc nghiên cứu tự nguyện là cần thiết và không gì hơn được, thế mà FDA thậm chí không muốn nhìn thấy kết quả. Và chắc chắn là không cần phải công bố bất kỳ kết quả nào về chúng. Nếu ngài còn nhớ năm 1996, năm mà các loại cây trồng GM đầu tiên được thương mại hóa, tất cả các nhà nghiên cứu khoa học của FDA Hoa Kỳ đều dự đoán là sẽ có những khó khăn khó lường trong việc phát hiện các tác dụng phụ, các chất gây dị ứng, chất độc, những ảnh hưởng về dinh dưỡng, các bệnh tật mới, của cây trồng biến đổi gen. Điều đó đã được xuất bản vào năm 2004 trên tạp chí Biotechnology nếu ngài có nhớ là đã xem qua đâu đó.
Tôi biết rõ rằng Canada không thực hiện các nghiên cứu dài hạn như ở châu Âu. Nghiên cứu duy nhất ở Canada mà tôi biết được là từ Bệnh viện Sherbrooke vào năm 2011, khi các bác sĩ phát hiện ra rằng 93% phụ nữ mang thai và 82% các bào thai được kiểm tra đều có protein thuốc trừ sâu trong máu của họ. Đây là một protein được nhận biết dưới nhiều hình thức dị ứng từ nhẹ đến nghiêm trọng. Không có thông tin về vai trò của các protein xấu được tạo ra bởi quá trình chèn các gen chuyển tiếp vào hệ gen. Nhưng có rất nhiều nghiên cứu dài hạn báo cáo các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở chuột. Các kết quả từ những nghiên cứu dài hạn đầu tiên trên những con chuột thí nghiệm đã báo cáo năm ngoái trên tạp chí Food and Chemical Toxicology cho thấy rằng những con chuột đã phát triển ung thư vú khi mới sống được nửa quãng đời và cho thấy cả gan và thận đều bị hư hại. Các số liệu thống kê hiện nay mà tôi đọc được là bình quân hàng năm những người Bắc Mỹ đang ăn khoảng 96 kg thực phẩm GMO. Tôi giả định con số đó bao gồm cả trẻ em, không phải là tôi sử dụng điều này để gây hoang mang, sợ hãi. Nhưng rõ ràng là tôi đã viết đầy đủ chi tiết bởi vì tôi nghĩ rằng điều này đáng báo động và nhiệm vụ của tôi là phải chỉ bảo cho cộng đồng.
Một lập luận tôi nghe thấy nhiều lần là không ai bị ốm hoặc chết sau một bữa ăn (hoặc một tỷ bữa ăn từ năm 1996) có thực phẩm GM. Không ai bị bệnh từ việc hút một gói thuốc lá, nhưng chắc chắn là nó sẽ tích tụ, và chúng ta đã không biết về điều đó trong những năm 1950 trước khi bắt đầu có làn sóng về dịch bệnh ung thư. Nhưng ở đây không phải là về một chút khói, mà nó là toàn bộ hệ thống thực phẩm. Lợi ích của công ty phải được đặt dưới lợi ích cộng đồng, và cần phải vứt bỏ chính sách “về căn bản là tương đương” vì nó rõ ràng là không đúng sự thật.
Thierry Vrain, nguyên là nhà khoa học nghiên cứu Nông nghiệp Canada và hiện đang thúc đẩy nhận thức về sự nguy hiểm của thực phẩm biến đổi gen.
Bài viết này đã được xuất bản lần đầu trên www.preventdisease.com. Đọc bản gốc ở đây.