Cái thời xuân sắc hoa đào,
Ở nơi xứ lạnh miền cao nguyên về.
Sài Gòn trời tím tình mê...
Bốn phương hội tụ từ quê lên thành.
Lang thang phố xá đỏ xanh,
Má hồng phơn phớt gặp anh thẹn thùng.
Niềm vui đôi bạn chờ trông,
Tình làng nghĩa xóm đem lòng nhớ thương.
Học trò đệ nhất tơ vương,
Tuổi đời quá trẻ tỏ tường nên thân :
Là em phận gái thanh tân,
Quen người có nghĩa, hiếu, nhân, bạn hiền.
Mười hai bến nước : thuyền quyên,
Gió xuân đưa đẩy nên duyên : chữ đồng.
Trong nhờ, đục chịu, ước mong,
Mẹ cha đồng ý : thỏa lòng thủy chung.
Chớ nên hò hẹn lung tung,
Nửa đường gảy gánh, kiết hung cuối đèo !
Anh ơi ! dám để gieo neo,
Giọt thầm cám cảnh buồn theo lạnh lùng !
Tạ từ đâu nở thung dung,
Quên tình phụ bạc đường cùng bâng khuâng !
Mai, đào khởi sắc mùa xuân,
Thương anh nâng chén chúc mừng có nhau.
Ở đời từ trước đến sau,
Giữ nguyên mùi vị tình đầu đặng chăng !
Ngày xưa yêu mến, xích thằng,
Tân thời cũng nghĩa đạo hằng khắc ghi...
Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 01 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét