Khi
ôm ấp ta trong tay ấm áp,
Thì
lòng dâng niềm khao khát hương hoa.
Trái
tim ta úp cận ngập chan hòa,
Thấy thế giới chỉ có
ta trong ấy.
Giữa đêm khuya bừng
mắt lên thức dậy,
Vắng mọi bề nung nẫy
bóng dày hơn.
Vườn cô đơn
đêm hiện bóng cô đơn,
Bên
cửa sổ gió chập chờn ghê sợ.
Tiếng dáng gió gợi
cho ta nổi nhớ,
Kỷ niệm buồn một thuở trở về mơ.
Khiến đêm đêm giấc
ngủ mãi dật dờ,
Lá rã rượi hồn cô đơn
rã rượi!
HỒ NGUYỄN (06-01-16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét