Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Câu Chuyện Thế Giới - Texas – Thượng Hải: Đứa Con Bị Bỏ Rơi Hai Mươi Năm Trước Về Trung cộng Tìm Cha Mẹ

Radio FM974

Chuyện Thế Giới Trong tuần
Thứ Hai 18/01/2016
 

    Cô gái, người Trung hoa, bị cha mẹ đành đoạn bỏ rơi, tại một bệnh viện ở Thượng Hải, sau khi mới sinh ra vừa được ba ngày, đã bùi ngùi trở lại Trung cộng, hy vong tìm ra cha mẹ ruột của mình, sau hơn 18 năm sống và lớn lên ở Texas, Hoa Kỳ.
  
    Marinna Tang Yi Eckel, giờ đã 20, được một gia đình người Mỹ, tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nhận làm con nuôi  từ viện Phức Lợi Trẻ Em Thượng Hải năm 1977, vui vẻ giúp đở, khuyến khích, thực hiện cái ước mơ mà cô đã ấp ủ trong lòng từ bao lâu nay. Marinna sinh ra bị thiếu mất bàn tay trái, có lẽ vì lý do này mà cha mẹ ruột đã bỏ rơi cô trong phòng vệ sinh của một bệnh viện năm 1995. Hôm 1 tháng giêng, cô và gia đình cha mẹ nuôi bay đi Thượng Hải với hy vọng tìm ra câu trả lời mà Marinna chưa có lời giải đáp trong gần hai thập niên qua, ai là cha mẹ ruột, họ hiện đang ở đâu, họ hình thù ra sao và tại sao lại đành đoạn bỏ con. Gia đình Eckel hiện có trong đầu ba chỗ, mà họ nghĩ sẽ có thể bắt đầu tìm kiếm ở đó, bệnh viện trung ương quận Zhabei, nơi họ tin rằng, người ta đã tìm thấy Marinna, văn phòng an ninh công cộng địa phương và cái cô nhi viện mà cô đã sống ở đó cho tới khi cô lên hai tuổi rưỡi. Trong một buổi phỏng vấn với tờ MailOnline, Marinna, hiện đang theo học ngành xã hội học tại trường đại học Texas ở Arlington nói cô sẽ nói với cha mẹ ruột mình rằng, cô đang có một cuộc sống tốt đẹp tại Hoa Kỳ và mọi chuyện rất bình an cho nên họ không cần phải lo lắng gì cho cô cả. Tiếc thay, gia đình Eckel đã không thể tìm ra tin tức gì về họ, trong chuyến đi ba ngày ở Thượng Hải nhưng họ cho biết sẽ không bỏ dỡ chuyện này.
    Chuyện thương tâm của Marinna bắt đầu vào ngày 17 tháng tư năm 1995 khi cô vừa sinh ra chưa tròn ba ngày, có tật thiếu mất bàn tay trái, bị bỏ nằm lại trên sàn nhà phòng vệ sinh của bênh viện quận Zhabei, không có bất cứ một thứ giấy tờ tên tuổi gì cả. Theo cô nghĩ, sự việc không có bàn tay trái khi sinh ra, chính là lý do tại sao mình bị bỏ rơi. Không ai biết cha mẹ Marinna là ai và cô đã nẳm trên sàn nhà lạnh cóng đó từ bao lâu rồi, sau khi người ta mang cô đến ghi danh tại một trạm cảnh sát trong khu vực, Marinna được gởi tới viện Phức lợi Trẻ em Thượng Hải. Vì không có giấy tờ lý lịch khi bị bỏ rơi, nhân viên y tá ở đây không biết tên gì, nên họ gọi đại cái tên cho cô là Tang Yi. Năm 1997, ông bà Brenda và Bruce Eckel, từ Texas từ Hoa kỳ đi Thượng Hải nhận Marinna làm con nuôi, lúc cô lên hai tuổi rưỡi.
    Nói với phóng viên báo chí ở Trung cộng, mẹ nuôi của Marinna, bà Brenda Eckel, nhớ lại lần đầu tiên bà thấy Marinna, khi nhìn tấm hình, bà cảm thấy cô đang muốn nói chuyện với bà và bảo bà hãy nhận săn sóc cho cô. Ở Texas, gia đình ông bà Eckel, đang sống tại một thị trấn nhỏ, bình yên có tên Denton, trước khi nhận Marinna làm con nuôi, bà Brenda cũng đã sinh một đứa con trai, tên Clayton. Sau đó vài năm, ông bà Eckel lại đi đến vùng phía đông Trung cộng, nhận thêm một đứa con nuôi trai từ thành phố Hefei ở tỉnh Anhui, đặt tên Joshua, coi như là em của Marinna. Cha mẹ nuôi của Marinna, ông bà Eckel đã nói cho cô nghe sự thật về việc nhận con nuôi, ngay sau khi cô bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi lạ lúc còn nhỏ xíu như “tại sao mủi cô khác cha khác mẹ, tại sao cô không ở tại Trung cộng … rồi khi biết mình được nhận con nuôi, Marinna rất hăng hái trong việc muốn tìm ra cha mẹ ruột mà cô không biết gì về họ cả.
    Hôm 22 tháng 12, gia đình ông bà Eckel, trong đó có cả Marinna lên đường đi Trung cộng, chuyến đi quả thật có quá khó khăn cho cô ta, dù là người Trung hoa nhưng Marinna lại không biết nói một tiếng nào cũng như không thể viết tên mình bằng chữ Tàu. Ngày đầu năm dương lịch, họ vào liên lạc với bệnh viện và văn phòng an ninh công cộng ở Thượng Hải, nhưng không may mắn gì vỉ hôm đó là ngày nghỉ lễ, phần lớn cơ sở đều đóng cửa. Một người bác sĩ bảo với họ, khu cấp cứu nơi người ta tìm thấy Marinna hiện đã xây cất lại, và mọi thứ đều đã thay đổi gần hết trong 18 năm qua. Bà Brenda cũng đưa Marinna tới mấy phòng vệ sinh mà cô đã bị bỏ ở đó nhưng một lần nữa, cái gì cũng thay đổi. Được hỏi có cảm giác như thế nào, khi tới những phòng vệ sinh trong bệnh viện, Marinna cho biết, cô không cảm thấy là mình có liên hệ gì tới nó, vì lúc đó cô còn quá nhỏ khi bị bỏ rơi, nó có ý nghĩa gì đó nhưng không chắc là cái cảm giác mình. Marinna cũng nói thêm, đã cố liên lạc với cô nhi viện ngày trước nhưng nó đã đóng cửa, do vậy, gia đình chỉ còn có nước là chờ xem, có cái gì sẽ xãy đến không và rất buồn đôi chút vì không thấy dịp may nào ngay lúc này.
    Marinna đã có một thời ấu thơ rất sung sướng ở Hoa Kỳ nhưng cô không thể nào không nghĩ tới cha mẹ ruột và hình như có cái gì đó mất mát đâu đó. Cô muốn biết, cô có anh, chị, em gì ở Trung cộng hay giống cha mẹ không. Cô cho rằng mình đã thiếu mất một chút  gì đó gọi là văn hóa Trung hoa nhưng sự có mặt của ba mẹ nuôi quanh mình đã làm cho cô yên tâm.
    Ông bà Bruce và Brenda luôn luôn thương mến Marinna và tôn trọng cái gốc văn hóa Trung hoa, nên lúc nào cũng khuyến khích cô chơi thân, kết bạn với những đứa bạn người Trung hoa và gia đình họ, nơi ông bà đang sinh sống. Gia đình thật tình không tìm được kết luận gì về việc tìm kiếm cha mẹ ruột của Marinna ở Thượng Hải nhưng cô nhất định không chịu bỏ cuộc. Với Marinna, cô biết việc tìm kiếm người sinh ra mình sẽ không phải dễ dàng nhưng nếu không bao giờ gặp được họ thì, cô chỉ muốn họ biết rằng, cô rất hạnh phúc và vui sướng với cha mẹ nuôi trên đất Hoa Kỳ, một gia đình tuyệt vời, lúc nào cũng khuyến khích, nâng đở, che chỡ để cô có được những gì tốt nhất như ngày hôm nay.
    Cũng trong chuyến đi này, ông bà Eckel đã tìm cách tìm kiếm cha mẹ ruột của người em Joshua, đứa em mang về sau Marinna, nhưng phải trở về Hoa Kỳ trước khi có dịp gặp họ. Joshua đã liên lạc được với cha mẹ ruột khi trở lại Texas, theo lời bà Brenda, lúc họ nói chuyện với nhau qua điện thoại ngày 4 tháng Giêng mới đây, cha mẹ Joshua khóc òa lên vì mừng vui sung sướng.
   
    Gia đình ông bà Eckel hiện trở lại nhà nhưng họ vẫn tiếp tục, không ngừng tìm kiếm tin tức cha mẹ ruột của Marinna, bằng nhiều phương cách, đặc biệt là qua mạng lưới điện tử, hy vọng sẽ có được một số dữ kiện, hay kết luận đáng tin, để có thể giúp họ mang đứa con gái nuôi, Marinna ngày càng gần hơn, trên đường gặp lại cha mẹ người Trung hoa của mình trong một ngày nào đó, gần đây.
   

 
Thuyên Huy

Monday 18/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

MỪNG SINH NHẬT MUỘN - Đỗ Chiêu Đức Và Các Thi Hữu

                       Ân c ần t ạ l ỗi v ới thi nh ân,                    Sinh nh ật h ăm l ăm nh ạc  đ ã ng ân.                    Th ân c...