Nguyễn
Quốc Tấn Trung (Tổng hợp)
Vào
cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai hằng năm, đương kiêm Tổng Thống Nhà Nước Liên
Bang Hoa Kỳ có trách nhiệm gửi đến Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ một bài diễn
văn chính thức với tên gọi Thông Điệp Liên Bang – State of the Union.
Đây là một sự kiện thú vị lẫn một trách nhiệm pháp lý truyền thống từ thời lập
quốc của Hoa Kỳ cho đến nay.
1.
Vì sao phải có Thông Điệp Liên Bang?
Tổng
thống là chế định chính trị quyền lực nhất của Hoa Kỳ, và ở một góc nhìn rộng
hơn – quyền lực nhất thế giới, vậy nên có thể nói rằng bất kỳ bài diễn văn nào
của họ đều đáng để được chú ý. Vậy điều gì làm cho Thông Điệp Liên Bang trở nên
đặc biệt và đáng được chú ý.
Vì
Thông Điệp Liên Bang là nghĩa vụ pháp lý của Tổng Thống Hoa Kỳ được quy định
tại Khoản 3, Điều II của Hiến Pháp với nguyên văn yêu cầu Tổng Thống “theo từng
thời điểm phải thông tin tới Nghị Viện Hoa Kỳ thực trạng của Liên Minh, và kiến
nghị Nghị Viện xem xét các định hướng, phương án giải quyết mà Tổng Thống đương
nhiệm đánh giá là cần thiết và thích hợp”.
Hiểu
một cách đơn giản, đây là bản “báo cáo” ghi nhận về những thành tựu và khó khăn
mà quốc gia đang gặp phải, kèm theo đó là những vấn đề cần phải đối mặt và giải
quyết. Thông Điệp Liên Bang có thể là cách mà Hiến Pháp Hoa Kỳ tạo sự tương
tác giữa hai nhánh quyền lực năng động nhất của hệ thống, vừa được xem là
nghĩa vụ báo cáo của người đứng đầu nhánh quyền lực hành pháp trước hệ thống
lập pháp; nhưng cũng vừa thể hiện tầm ảnh hưởng nhánh hành pháp đến phương án
lập pháp của Nghị Viện (ND).
2.
Vì sao Thông Điệp Liên bang diễn ra vào cuối tháng Một và đầu tháng Hai hằng
năm?
Hiến
Pháp Hoa Kỳ không ghi nhận cụ thể thời gian diễn ra Thông Điệp Liên Bang. Tuy
nhiên, do Tu Chính Án thứ 20 ghi nhận thời điểm chính thức hoạt động của một
nhiệm kỳ Nghị Viện và nhiệm kỳ Tổng Thống đều bắt đầu vào cuối tháng Một, thời
điểm này trở thành thông lệ chung.
3.
Thông Điệp Liên Bang nói về những điều gì?
Các
bài thông điệp thường có thể kéo dài lên đến hơn một giờ đồng hồ, một điều lạ
so với văn hóa chung của Tây phương. Song lý do là bởi vì có rất nhiều nội dung
được bao hàm trong thông điệp, bao gồm:
- Tình trạng của nền kinh tế Hoa
Kỳ, số công việc được tạo ra và số người bị mất việc làm, tình trạng lạm
phát, nợ quốc gia cũng như các thâm hụt ngân sách nếu có;
- Các chương trình xã hội hỗ trợ
công dân Hoa Kỳ, cũng như công dân, các quốc gia khác trên thế giới và các
vấn đề toàn cầu;
- Giáo dục và hệ thống chăm sóc y
tế;
- Sự tiến bộ, thất bại và các
thành quả hoạt động quân sự của quân đội Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Thông
điệp gần như chắc chắn sẽ được lồng vào các ý tưởng lập pháp mới nhằm giải
quyết các vấn đề còn tồn đọng và lời đề nghị của Tổng Thống tới Nghị Viện xem
xét những dự án luật này.
4.
Thông Điệp Liên Bang có bắt buộc phải là một bài diễn văn công cộng?
Điều
này cũng không được ghi nhận cụ thể trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Về mặt truyền
thống, các đời tổng thổng luôn lựa chọn hình thức phát biểu công khai trước
Nghị Viện. Tuy nhiên vào năm 1801, sau khi nhậm chức, Tổng Thống Thomas
Jefferson cho rằng việc Nghị Viện phải tập trung chào đón một nguyên thủ và
nghe một thông điệp định hướng lập pháp có vẻ hình thức và sáo rỗng như những
gì mà các thể chế quân chủ chuyên chế rất ưa thích thực hiện. Vì vậy, hằng năm
ông chỉ viết một bức thư và gửi cho Nghị Viện.
5.
Ai có mặt tại Thông Điệp Liên Bang và “người sống sót chỉ định”
Trong
đám đông tham dự buổi diễn văn Thông Điệp Liên Bang, hầu như tất cả các vị trí
quyền lực nhất của Nhà nước Hoa Kỳ bao gồm Chính Phủ, thành viên Hạ Viện, thành
viên Thượng Viện cũng như 9 thẩm phán từ Tối Cao Pháp Viện. Tuy nhiên, điều này
cũng tăng rủi ro “rắn mất đầu” nếu một cuộc tấn công dưới bất kỳ hình thức nào
vào buổi diễn văn này thành công hoặc có thiên tai diễn ra tại địa điểm tổ
chức.
Vì
vậy, chính thức trở thành một thông lệ từ thời Chiến Tranh Lạnh, một thành viên
nội các thuộc chính phủ đương nhiệm sẽ được bảo vệ tại một địa điểm không tiết
lộ – còn được gọi là “Người sống sót chỉ định” (Designated Survivor).
Nếu có điều đáng tiếc xảy ra dẫn đến cái chết của toàn bộ các lãnh đạo cấp cao,
“Người sống sót chỉ định” sẽ kế nhiệm vị trí tổng thống cũng như duy trì hoạt
động bộ máy nhà nước.
6.
Có phản đối chính trị nào diễn ra ngay sau Thông Điệp Liên Bang?
Có.
Tuy nhiên không phải trực tiếp tại buổi lễ. Năm 1966, truyền thông đã đề nghị
Đảng Cộng Hòa một khoảng thời gian là nửa giờ đồng nhằm bác bỏ và phản đối
thông điệp của Tổng Thống Lyndon B. Johnson. Thượng Nghị Sĩ Everett Dirksen và
Hạ Nghị sĩ Gerald Ford thực hiện bài phản luận này. Kể từ năm 1976, phản ứng
của đảng đối lập được soạn thảo trong lúc diễn ra Thông Điệp và công bố ngay
sau đó.
7.
Ai là người có bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang dài nhất và ngắn nhất trong
lịch sử?
Theo
thống kê của Văn phòng thư ký Hạ Nghị Viện, Tổng Thống Harry Truman có bài
thông điệp dài nhất với hơn 25.000 từ (so với trung bình 5.000 từ). Tổng Thống
đầu tiên của Hoa Kỳ – George Washington là người có Thông Điệp Liên Bang ngắn
nhất với vỏn vẹn 833 từ.
Nguồn
bài viết
A Brief History of the State of the
Union
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét