Nơi nầy buồn lắm hởi cố nhân
Mưa
nắng dập vùi kiếp đơn thân
Ngày
sáu khắc, lệ sầu dâng mắt
Đêm
năm canh, tủi phận khóc thầm…
*
Xưa
nếu anh đừng giấu tình câm
Ván đóng thuyền,em sống âm thầm
Anh
đành chuyển bến, vui duyên khác
Có
chăng còn lại chút tình thâm!
*
Hành
trang viễn mộng đã sai lầm
Con
đường phía trước lắm gai chông
Khó
khăn chồng chất cao hơn núi
Thôi
hãy quên nhau, quặn thắt lòng!
*
Trời
đày hai đứa kiếp long đong
Con
tạo ghét ghen phận má hồng?
Hay
bởi ta NỢ AI kiếp trước?
Kiếp
nầy phải trả, thế là xong!
*
Nối
lại tình xưa, ta thong dong
Thơ
phú dạo chơi chốn ruộng đồng
Hái
hoa bắt bướm ép vào sách
Chung gối chung mâm vẹn chử Đồng
***
Nợ anh một chuyến sang ngang
Năm mươi năm lẻ, lệ tràn gối chăn
Đò xưa chở nặng cách ngăn
Quên tình thơ dại lầu trăng ước nguyền
Bên đời lận đận tơ duyên
Môi khô mắt ướt triền miên khổ sầu
Bao thương nhớ gởi về đâu?
Đò đà xa bến chôn sâu mộng lành
Hương trầm thuở tóc còn xanh
Giờ mùi cỏ úa nỡ đành cho ai?
Trời xui số phận không may
Nợ anh em trả... gấp hai cuối đời
Nồng nàn... thắm thiết... chơi vơi...
Công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét