Quê hương cắt rốn chốn chôn nhau,
Sinh trưởng, bốn mùa nắng ấm đầu.
Thôn nữ dịu dàng thân áo vải,
Thanh niên cuốc bẫm với cày sâu.
Thời gian thấm thoát qua mau quá,
Khoảnh khắc bóng câu lẹ thảm sầu.
Bỏ xứ ra đi vào đất khách,
Ly hương vượt biển tới trời Âu.
Sao nỡ đành quên lúa mạ non,
Cánh đồng dợn sóng thóc no tròn.
Con trâu cày ruộng thơm mùi rạ,
Thằng bé cởi trần đất bẩn dòn.
Xe đạp ngày xưa anh có nhớ,
Trời mưa trơn trượt chạy lon ton.
Áo quần ướt đẫm buồn lên mắt,
Bong bóng giọt rơi tí tách khôn !
Lãng mạn hồn thơ viết mấy câu,
Điệu buồn quá khứ mối tình đầu.
Tha hương hoài niệm khi còn trẻ,
Cuộc sống chân phương nhớ nguyện cầu.
Trai tráng làng thôn vui chạy bộ,
Bà con lối xóm cảm tình sâu...
Kẻ còn người mất già trăm tuổi,
Nơi chốn quê nhà cách trở lâu...
Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 01 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét