Thơ
HẠT MƯA BÊN CỬA SỔ
Nhẹ rớt bên song hạt nước mềm,
Bềnh bồng óng ã dáng chông chênh.
Nghe như thức giác chưa tìm bến,
Ngó tợ kim cương rớt bậc thềm.
Ngó thấy mưa rơi lại nhớ người,
Làm sao lấy lại tuổi đôi mươi,
Cho hồn tãn mãn lung linh mộng,
Có được tình yêu với nụ cười.
*
Đời quá mong manh tợ hạt mưa,
Tan ra vạn mãnh gió lùa đưa,
Thân em vạn nẽo thân mưa rũ,
Để lại cho tôi kiếp sống thừa.
*
Thương cho hạt nước rớt ngoài sân,
Tan vở chia ly vượt mái trần.
Số phận long đong cam phận số,
Thân nầy sao khỏi thấy bâng khuâng.
*
Kiếp mưa nào khác kiếp đời tôi,
Đời mãi trầm luân ruột rối bời.
Lận đận buông rơi vươn lận đận,
Tan thành bọt nước khuyết rồi vơi.
*
Hạt rớt bên song hạt nước đời,
Nuôi đời cho mát khắp muôn nơi.
Cỏ cây hoa lá thêm tươi thắm,
Mới biết vì sao được đón mời.
HỒ NGUYỄN (Cali : 8-10-2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét