MƯA NẮNG và LỤC BÌNH
Thơ của Phượng ngày xưa
Thơ của Phượng ngày xưa
Mưa trên sông… Nước lăn tăn gợn sóng
Thuyền gieo neo nơi bến vắng… chờ Ai?
Bên mạn thuyền… lơ lửng Lục Bình trôi
Quấn quít bên nhau… tìm về bến đổ!
*
Thuyền nhổ neo… xuôi về nơi bến khác
Hạnh phúc ngọt ngào… nồng ấm tình yêu
Nắng Sài Gòn gay gắt sáng đến chiều
Tàn tạ dung nhan… Lục Bình héo úa
*
Thân lữ thứ… nơi nghìn trùng xa cách
Ấm, lạnh, mặn, nồng, chua, ngọt… Ai ơi?
Cách xa vạn dặm… riêng một góc trời
Mưa, Nắng, Lục Bình, Thuyền Xưa… có nhớ?
*
Anh ra đi… không còn đường quay lại
Nên để Ai kia nuốt tủi ngậm hờn
Xin một lần được gặp lại cố nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét