Ngày nọ, hổ xám gặp mèo mun, hai bên nhận nhau họ hàng, trò chuyện rất tâm đắc. Mèo mun nói:
-Kể cho tôi nghe về cuộc sống của bác đi.
Hổ xám tự hào:
-Tôi sống trên đỉnh một ngọn núi cao, bao phủ bởi những khu rừng
già mênh mông. Hàng ngày các loài vật thay nhau dâng cho tôi những vật ngon
thức lạ.
Mèo mun ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
-Đó là những ông chủ của bác hả?
Hổ xám cười sằng sặc:
-Bác đúng là kẻ thích đùa. Sao lại là chủ, đó là thần dân của tôi.
Lũ chúng sinh ra để cung phụng chúa tể sơn lâm.
-À, ra vậy, ở chỗ tôi lại khác. Các cô chủ cậu chủ, bà chủ lại
tranh nhau hầu hạ tôi. Tất thảy họ coi việc được chăm sóc tôi là một đặc ân.
Nhưng thôi, hãy nói về bác trước đã.
Hổ xám cao giọng:
-Trên khắp giang sơn của tôi, muôn loài đều nhất trí tung hô tôi
Chúa tể vạn tuế.
-Bác làm chúa tể bao lâu nữa?
-Muôn đời, bác hiểu không. Sau này nếu ta băng hà thì con cháu ta
tiếp nối. Điều 5, khoản 201 của “Bộ luật Rừng xanh” ghi rõ quyền đời đời thống
soái rừng già núi thẳm của dòng họ ta.
Mèo mun nghi ngờ, nhướng mắt nói:
-Tôi không biết các loài vật trong rừng, nhưng tôi cũng có quen
với lũ sóc và lũ thỏ vẫn chạy vào vườn sau, chúng bảo đến từ rừng. Bác có nghĩ
là chúng cũng nhất trí tôn sùng bác?
-Tất nhiên, ngày ngày chúng làm thơ ca ngợi công đức và tài năng
của ta. Dáng đi kiêu hãnh của ta uyển chuyển trong các bức tranh chúng vẽ,
tiếng gầm của ta vang vọng trong các bản hùng ca mà chúng sáng tác. Dáng ngồi
của ta uy nghi trong những đôi mắt nhìn ngưỡng mộ và thành kính.
Mèo mun ve vẫy đuôi rồi ngoác miệng ngáp dài:
-Ôi, bác thật tội nghiệp.
Hổ xám chưng hửng:
-Bác nói vậy là sao?
-Bác không biết thật hay giả vờ không biết. Trước mặt bác, thiên
hạ tung hô, nhưng sau lưng, bác có biết họ nói gì không. Hôm qua ở sau vườn,
tôi nghe lũ sóc và thỏ chuyện trò. Bọn chúng gọi bác là hung thần, là bạo chúa.
Bác độc tài, chuyên chế, dùng luật rừng để thống trị muôn loài.
Hổ xám cười nhạt:
-Bác nói vậy mà cũng được à? Mấy đứa đã ngu lại nhẹ dạ cả tin thì
kể làm gì, chúng bị các thế lực hắc ám lừa phỉnh rồi.
-Nếu chúng không một lòng với bác?
-Đơn giản thôi, chúng tôi có luật rừng mà, sẽ có những món quà
dành tặng cho chúng bài học đầu tiên về sự vô lễ và bất kính.
Cảm thấy không khí hơi căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến tình họ hàng,
hổ xám chuyển đề tài:
-Thế còn bác, bác sống ra sao, kể cho tôi nghe?
Mèo mun kể cho hổ xám nghe cuộc sống của mình.
Trở lại với núi cao rừng thẳm, hổ xám trở nên tư lự, sầu não. Chúa
tể rừng than thở: “Trời xanh hỡi, giang sơn gấm vóc mà để làm gì, quyền lực tối
thượng để làm gì. Trong ta bây giờ chỉ chất chứa sự bất hạnh”. Hang tối lạnh
lẽo, ngài nằm một mình, quay mặt vào vách đá.
Ngài nằm mơ về một bếp lửa hồng, củi cháy tí tách.
Bên bếp lửa, ngài nhìn thấy cảnh mèo mun. Sau khi chén no say
những chú cá nướng thơm lựng, chú nằm co người trong lòng cô chủ nhỏ. Bàn tay
nõn nà của cô chủ dịu dàng vuốt ve lớp lông đen mượt như nhung của mèo mun. Cô
chủ còn áp gương mặt với đôi má hồng ấm áp vào chú mà nựng nịu.
Với hổ xám, đó là hình ảnh của Thiên đường xa xăm như một giấc mơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét