Chùm
Thơ THU
Tiếng thu
Em
không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực,
Hình ảnh kẻ chinh phu,
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô?
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực,
Hình ảnh kẻ chinh phu,
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô?
LƯU TRỌNG LƯ
LÁ THU RƠI
Dòng
sông lả tả lá vàng rơi,
Hè đã qua đi thu đến rồi.
Thấp thõm rời
cành xuôi cuốn gió,
Lang thang bỏ cội
lá buồn trôi.
Vầng dương
lố dạng thân chìm nổi,
Nắng tắt
tìm đâu lá tựa đời.
Nhớ mới ngày
nào xanh mũm mĩm,
Nay tàn úa nhạt tấm
thân tơi.
(17-9-13)
HỒ NGUYỄN
HỌA 1 : HOÀI THU
Thu vàng lá rụng, gió
thu rơi,
Nắng hạ năm nao
đã nhạt rồi.
Bước nhẹ mơ màng trong kỷ niệm,
Ngỡ ngàng
trăng rọi nước sông trôi.
Bơ vơ, đơn độc mây hờ hững,
Nắng tắt tìm
đâu chút nhựa đời.
Nhắc đến thu xưa thêm bối rối,
Thu về nhớ mãi giậu mồng tơi.
THÁI KIM TRẦN
Sài Gòn, 27 Sept 2013
HỌA 2:
Mỗi độ thu về nhẹ nắng rơi,
Đào nguyên thuở ấy vụt qua rồi.
Vàng cây khắc khoải chờ trăng đến,
Đỏ lá âm thầm tiễn gió trôi.
Cảnh đẹp lung linh
ngời vạn kiếp,
Tranh xinh rực rỡ sáng muôn đời.
Trần gian sắc thắm nhuần thơ dệt,
Vẻ cánh hoa hồng rớt tả tơi.
28/09/2013
Minh
Tâm
HỌA 4:
Trời Thu lãng đãng lá vàng rơi,
Loáng thoáng mưa bay gió lạnh rồi.
Trẽ nhỏ vui lên trường bạn mới,
Cao niên tiếc nuối quãng đời trôi.
Từ nay mắc bận xe đưa đón,
Chỡ học sinh xong đọc
báo đời.
Cám cảnh quạnh hiu già lận đận,
Hết thời trai tráng tấm thân tơi...
MAI XUÂN THANH
THU QUYẾN RŨ
Mùa gió thu về lạc mất em,
Vàng rơi lả tả rớt bên thềm.
Mùa gió thu về lạc mất em,
Vàng rơi lả tả rớt bên thềm.
Hè
đi tràn ngập lòng lưu luyến,
Thu
đến bâng khuâng dạ nhớ
thêm.
Có phải thuyền em không đậu bến,
Hay là trần thế vắng người quen.
Thu đừng quyến rủ em tôi nữa,
Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm.
ĐẶNG ĐỨC BÍCH
Có phải thuyền em không đậu bến,
Hay là trần thế vắng người quen.
Thu đừng quyến rủ em tôi nữa,
Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm.
ĐẶNG ĐỨC BÍCH
HỌA:
1-Thu về
gió gọi nhớ về em,
Lá cũng buông tay rớt bậc
thềm.
Lẩn
thẩn chim xanh thưa giọng
hót,
U
sầu sáo vắng gọi buồn
thêm.
Mùa
thu đã đến bên song cửa,
Nắng
hạ qua rồi thu mới quen.
Bóng
dáng em tôi đâu chẳng thấy,
Thu
sang dạ thấm rõ từng đêm.
*
2-Nhìn lá thu buồn chợt nhớ em,
Em đi mùa lá rớt bên thềm.
Đưa tay tiển biệt mùa thu ấy,
Thấy lá giờ nầy khiến nhớ thêm.
Muốn biết thu sang nhìn lá úa,
Tìm em khó hỏi được người quen.
Thu về tưởng nhớ người muôn dặm,
Ngắm lá rơi buồn thổn thức đêm.
(Cali : 25-9-13) HỒ NGUYỄN
HỌA 3 : THU BUỒN
Ta nhớ thu vàng
hay nhớ em?
Lá thu xào xạc rụng bên
thềm.
Mây trôi hờ hững về phương ấy,
Bóng nắng thu
vàng gợi nhớ thêm.
Trăng sáng thu nao giờ hiu hắt
Cúc vàng còn đó …lạ hay quen?
Mắt vẫn ngóng
về nơi chốn cũ
Thu nhớ, thu buồn, trong
bóng đêm
THÁI AN
Thu Sài Gòn 2013
Ta nghe mùa thu đến,
Cõi lòng lại xốn xang.
Rực rỡ ánh dương vàng,
Soi đàn nai ngơ ngác.
Lung linh nhuần cảnh tạc,
Lá vàng thoáng nhẹ rơi.
Nét thu quá tuyệt vời,
Phải không người lữ thứ?
Minh Tâm
THU ĐƠN CÔI
Lang thang trên đồi cao,
Gió lơ thơ thổi vào.
Đưa lá khô rụng xuống,
Khiến lòng thấy xuyến xao.
Mùa thu đã đến rồi,
Cành khô vuốt lá trôi.
Trên đồi cao một bóng,
Một mình tôi đơn côi.
HỒ NGUYỄN
THU
HỒNG
Nắng nhạt vương trời cao,
Gió
thông reo rì rào.
Một mùa thu lưu luyến,
Nụ cúc vàng xuyến xao.
Bâng
khuâng nhớ hôm nào,
Mùa
thu còn bên nhau.
Cùng
lang thang góc phố,
Thu
hồng ta chiêm bao.
Thái Kim Trần
(Sài Gòn, mùa thu 2013)
THU CALIFORNIA
Giọt sương lấp lánh lá thu vàng,
Man mát lòng ta, thoáng hợp, tan.
Nhớ nước, xa quê còn lận đận,
Thương nhà cách biệt nỗi giang san.
Trời xanh nắng dịu dàng lên mắt,
Đất thẫm hoàng hôn bóng xế
tàn
Tín hữu đôi nơi đời với Đạo,
Đồng môn khắp nẽo
bóng thiều quang...
MAI XUÂN THANH
HỌA: THU THA HƯƠNG
Rừng thu ngập xác lá rơi vàng,
Gió ru hiu hắt nắng thu tan.
Tiếc nuối hay chăng hè tươi thắm,
Trăng sầu lá rụng nẽo quan san.
Thương ai lặng lẽ buồn không nói,
Luyến tiếc thu xưa sớm lụi tàn.
Ai hỡi, sắc thu luôn bàng bạc,
Chờ mong xuân tới đón minh quang.
THÁI AN
Sài Gòn, 27
Sept 2013
THU SẦU
Rời cành lá báo tiết thu sang,
Sáo
gọi
chim kêu bạn bẽ bàng.
Lãng
đãng trời
xanh mây cuộn
dáng,
Bâng
khuâng nhớ bạn nghĩ miên man.
Quê
nhà thuở ấy còn thơ dại,
Hải ngoại bây chừ tuổi hạc sang.
Thoát
mấy mươi thu qua lặng lẽ,
Nhìn
thân lá úa tiếc
xuân tàn.
(27-9-13) HỒ NGUYỄN
THU GIANG
Sông thu đẹp lắm hởi người ơi,
Sóng biếc lăn tăn thắm ngất trời.
Én lượn vui say buông thả cánh,
Cò đưa cổ ngóng ngước đùa chơi.
Thuyền đi thã nhẹ buông trôi nổi,
Trâu vắng người chăn ngậm cỏ ngơi.
Sóng khẻ đưa thuyền rong nhẹ lướt,
Vi vu gió thổi mát thêm đời.
*
Mây dần trôi trên cao,
Ngọn gió than rì rào.
Sóng hòa
thêm giọng hát,
Khiến dòng sông xuyến xao.
HỒ NGUYỄN (Cali : 27-9-13)
Dáng Thu
Ngắm dáng thu về dệt
đóa thơ,
Vườn yêu rạng rỡ
cánh hoa chờ.
Hồng nhung diễm lệ
hòa trong gió,
Dạ lý tươi nhuần
quyện giấc mơ.
Nước biếc quanh hồ
soi nắng nhạt,
Trời hanh cạnh bến rọi mây mờ.
Bâng
khuâng tiễn hạ lòng man mác,
Ngấm dáng thu về dệt
đóa thơ.
29/09/2013
Minh Tâm
GIÒNG SÔNG THU
Giòng sông thu chảy êm đềm,
Giữa hai vách núi chênh vênh gập ghềnh.
Thu vàng ve vuốt gọi tên,
Một giòng sông nhỏ êm êm hiền hòa.
Cuối sông biển trắng nhạt nhòa,
Đợi chờ sông đến đậm đà yêu thương.
Xa xa đỉnh núi mây vương,
Mặt trời xuống thấp chờ cơn mưa chiều.
Một mình sông chảy quạnh hiu,
Càng tăng vẻ đẹp cô liêu bốn mùa.
Biển ơi chờ sông lâu chưa,
Riêng sông còn đợi cơn mưa thu về.
Dốc cao đổ nước tràn trề,
Sông ôm ra biển vỗ về an vui.
Nước trôi nhè nhẹ xuôi xuôi,
Biển sông hội ngộ sóng lui xa dần.
Bao năm gặp lại một lần,
Sông thu biển rộng ân cần dìu nhau.
Quên đi ngày tháng thương đau,
Biển sông đưa tiễn bóng câu cuối đường.
VÕ HÀ THU GIANG
Giòng sông thu chảy êm đềm,
Giữa hai vách núi chênh vênh gập ghềnh.
Thu vàng ve vuốt gọi tên,
Một giòng sông nhỏ êm êm hiền hòa.
Cuối sông biển trắng nhạt nhòa,
Đợi chờ sông đến đậm đà yêu thương.
Xa xa đỉnh núi mây vương,
Mặt trời xuống thấp chờ cơn mưa chiều.
Một mình sông chảy quạnh hiu,
Càng tăng vẻ đẹp cô liêu bốn mùa.
Biển ơi chờ sông lâu chưa,
Riêng sông còn đợi cơn mưa thu về.
Dốc cao đổ nước tràn trề,
Sông ôm ra biển vỗ về an vui.
Nước trôi nhè nhẹ xuôi xuôi,
Biển sông hội ngộ sóng lui xa dần.
Bao năm gặp lại một lần,
Sông thu biển rộng ân cần dìu nhau.
Quên đi ngày tháng thương đau,
Biển sông đưa tiễn bóng câu cuối đường.
VÕ HÀ THU GIANG
HỌA: SÔNG THU THƯƠNG NHỚ
Lời thơ thương quá là thương,
Sông thu tha thiết như dường thiên thai.
Dòng sông chia khúc rẽ hai,
Nửa mang đau đớn nửa dài nhớ nhung.
Bao giờ mới được trùng phùng,
Nơi qui nguồn chảy hay vùng biển xa?
Dòng sông xa lắm quê nhà,
Ngày
xưa chứng kiến nơi ta hẹn hò.
Tuổi xuân tình tự học trò,
Ta đưa nhau đến bến đò Cẩm giang.
Lá thu duyên dáng ngỡ ngàng,
Đưa tay em nhặt mơ màng nhìn anh.
Bầu trời trong vắt màu xanh,
Như tình nở nhẹ trên vành môi xinh.
Bến thu chỉ có đôi mình,
Sông thu gợn khúc nhạc tình nên thơ.
Thu giang sóng vổ dật dờ,
Thuyền sang đón khách đến bờ yêu thương.
HỒ NGUYỄN
ĐÁP HỌA: THU GIANG.
Cám ơn Hồ Nguyễn đã làm thơ,
Đề tặng SÔNG THU chảy lững lờ.
Ba, bốn mươi năm trôi thoăn thoắt,
Nhanh lên đi kẻo cạn nguồn thơ.
Nhớ mãi những ngày nơi xóm đạo,
Vui buồn cùng hưởng gió mùa thu.
Đuổi bắt tung tăng đàn chim sáo,
Ven bờ sông nhỏ trĩu ưu tư.
Những đêm trăng sáng mùa HỘI YẾN,
DIÊU TRÌ KIM MẪU mẹ bồng con.
Trăng soi mặt nước SÔNG lưu luyến,
Nhớ mãi không nguôi cảnh núi non.
VÕ HÀ THU GIANG (28/9/2013)
Cám ơn Hồ Nguyễn đã làm thơ,
Đề tặng SÔNG THU chảy lững lờ.
Ba, bốn mươi năm trôi thoăn thoắt,
Nhanh lên đi kẻo cạn nguồn thơ.
Nhớ mãi những ngày nơi xóm đạo,
Vui buồn cùng hưởng gió mùa thu.
Đuổi bắt tung tăng đàn chim sáo,
Ven bờ sông nhỏ trĩu ưu tư.
Những đêm trăng sáng mùa HỘI YẾN,
DIÊU TRÌ KIM MẪU mẹ bồng con.
Trăng soi mặt nước SÔNG lưu luyến,
Nhớ mãi không nguôi cảnh núi non.
VÕ HÀ THU GIANG (28/9/2013)
THU PHONG
Kẻ ở miền xa cách biệt ly,
Thu phong lạnh buốt tiễn người đi...
Vượt biên viễn xứ buồn trăm mối
Xuất cảnh quê nhà
mãi nhớ ghi.
Sống sót bà con cơ hội mới,
Chết mòn phận bạc chẳng ra chi...
Niềm tin Thượng Đế đèn soi xét,
Cứu vớt nhơn sanh quả kịp kỳ.
Mai xuân Thanh
HỌA
1:
Trần thế rất nhiều cảnh biệt ly,
Cuộc đời duyên quả đến rồi đi.
Nghìn
trùng xa cách nhưng còn gặp,
Khuất núi thôi rồi phải khắc ghi.
Vui
vẽ thu phong bao ước vọng,
Buồn tênh gió mát có ra chi.
Rồi đây sẽ có ngày xum họp,
Hội ngộ chúng ta sẽ đến kỳ./-
Thanh Liêm (Tây Ninh - VN)
HỌA 2:
Thu buồn sáo gọi bạn chia ly,
Lá thãm
buông cành gió cuốn đi.
Bến hẹn qui nguyên nơi gốc định,
Quê cha chốn mẹ nhớ lời ghi.
Con người cũng có nguồn nguơn cội,
Cây cỏ nhìn qua có khác chi.
Lá nát vun cây nuôi gốc tựa,
Người lo ân đức hiệp Tam Kỳ.
HỒ NGUYỄN
THU NHẠT
Nắng thu nhợt nhạt vuốt thềm,
Mây thu lãng đãng dáng thêm dịu dàng.
Sông thu lờ lửng mênh mang,
Khiến lòng rung động vô vàn nhớ thu.
Trong ngoài đâu cũng là thu,
Tiếng thu dịu ngọt như ru mộng đời.
Tình thu cao vút tuyệt vời,
Yêu thu mong mãi không rời lòng nhau.
*
Bỗng nay thu đến xôn xao,
Chim rời tổ ấm kêu gào thiết tha.
Lá buông tan tát thân ngà,
Mưa rơi lác đác âm ba não nề.
Qua đi nay lại thu kề,
Đi mang nỗi nhớ thu về sầu vươn.
Thu là tất bật ngàn phương,
Khiến lòng ray rức xót thương thân bèo.
Tình cô đơn phận cheo leo,
Lá rời thân gốc bay vèo chốn xa.
Thu về đơn lẽ thân ta,
Chim côi hoài tưởng xót xa một mình.
Nhìn lên mây rộng trời thinh,
Én bay vô định một mình về đâu?
Khiến cho gà cũng u sầu,
Ngẩn ngơ cất tiếng đêm thâu não nề.
Chạnh lòng viễn khách tái tê,
Thu đem nổi nhớ cận kề niềm đau.
(02-10-13) HỒ NGUYỄN
It's
Autumn Again!
It’s
autumn again,
Leaves whisper the sound of our past.
In loss they pay a descent,
to the ground we fall.
It’s autumn again.
Our song is sung by the wind,
Echoes of loss and grief,
Through chilled air we wade.
It’s autumn again,
The waters grow as cold as our hearts.
We are alike – crusted in ice,
In ourselves we freeze.
It’s autumn again,
Flowers vanish from our sadness.
Our beauty grows weak,
Covered in frost we wither.
It’s autumn again,
The rain falls like our tears,
Can’t dry our eyes,
From the sky we descend.
It’s autumn again,
The sun shines then fails like us.
Our sight becomes a wintry gray,
Lost in darkness we will fade.
It’s autumn again.
Leaves whisper the sound of our past.
In loss they pay a descent,
to the ground we fall.
It’s autumn again.
Our song is sung by the wind,
Echoes of loss and grief,
Through chilled air we wade.
It’s autumn again,
The waters grow as cold as our hearts.
We are alike – crusted in ice,
In ourselves we freeze.
It’s autumn again,
Flowers vanish from our sadness.
Our beauty grows weak,
Covered in frost we wither.
It’s autumn again,
The rain falls like our tears,
Can’t dry our eyes,
From the sky we descend.
It’s autumn again,
The sun shines then fails like us.
Our sight becomes a wintry gray,
Lost in darkness we will fade.
It’s autumn again.
* Andrea
Rieck
THOÁT DỊCH:
Mùa thu lại tới rồi đây,
Lá kêu réo rắc huơng say tình mình.
Thôi đành sụp đổ cung đình tình yêu.
Mùa thu lại tới đìu hiu,
Giọng tan trong gió nhạc chiều ngân u.
Tiếng than bàng bạc hoang vu,
Tâm tư lạnh buốt tình như phai mờ.
Thu sao lại đến bây giờ,
Nước đem giá lạnh thẩn thờ tim ta.
Tình ta tan vỡ tuyết sa,
Tim đong như đá vung ra nát nghiền.
Thu sang lại đến mọi miền,
Hoa tàn tan tát tình riêng âu
sầu.
Nét tươi phai nhạt thêm mau,
Vây quanh bao phủ một bầu lạnh căm.
Tình ta tàn nhạt xa xăm,
Mưa như giọt lệ tối tăm khung trời.
Làm
sao cho giọt lệ vơi,
Cho
khô đôi mắt, tình…thôi
chẳng
còn!
Thu
mang chi đến héo
hon,
Mặt trời trong sáng bỗng mòn tối tăm.
Tình
ta xám nhạt mờ căm,
Tan
nhanh đêm tối
xa xăm mất rồi.
…..Thu
còn về nữa hay thôi?
(Oct 5, 2013) HỒ NGUYỄN
…Bientôt les aquilons,
Des dépouilles des bois vont joncher
les vallons ;
De moment en moment la feuille sur la
terre,
En tombant interrompt le rêveur solitaire.
Mais ces ruines même ont pour moi des
attraits.
Là, si mon cœur nourrit quelques
profonds regrets,
Si quelque souvenir vient rouvrir ma
blessure,
J’aime à mêler mon deuil au deuil de la
nature ;
De ces bois desséchés, de ces rameaux
flétris,
Seul, errant, je me plais à fouler les
débris.
Ils sont passés, les jours d’ivresse et
de folie :
Viens, je me livre à toi, tendre
mélancolie ;
Viens, non le front chargé de nuages
affreux,
Dont marche enveloppé le chagrin
ténébreux.
Mais l’œil demi-volée, mais telle qu’en
automne,
A travers des vapeurs un jour plus doux
rayonne ;
Viens, le regard pensif, le front
calme, et les yeux
Tous prêts à s’humecter de pleurs
délicieux.
JACQUES DELILLE (1738-1813)
THOÁT DỊCH:
VƯỜN THU
Cây trụi lá rắc đầy thung lũng ;
Gió thu về lững thững lướt qua…
Lá rơi trên đất la đà,
Khách mơ cô độc ngộ ra ngỡ ngàng.
Cảnh tan tác như càng quyến rũ,
Trái tim còn ấp ủ luyến thương,
Vết thương kỷ niệm vấn vương,
Tang lòng hòa lẫn tang thương đất trời ;
Cây khô cành héo tơi bời,
Bước chân cô độc, rã rời, lang thang.
Thuở cuồng say vội vàng qua vút,
Buông trôi đời theo hút nỗi sầu,
Niềm đau xin đến đừng lâu,
Đừng vương vầng trán, đừng khâu bước buồn.
Mắt hé mở như chừng thu lạ,
Tia nắng ngày êm ả xuyên sương ;
Đến đây, thanh thản trầm ngâm,
Ngọt ngào giọt lệ thấm đầm mắt ai.
THÁI
KIM TRẦN
Sài
gòn, mùa thu 2008
'Fall, leaves, fall'
Fall,
leaves, fall; die, flowers, away;
Lengthen night and shorten day;
Every leaf speaks bliss to me,
Fluttering from the autumn tree.
I shall smile when wreaths of snow,
Blossom where the rose should grow;
I shall sing when night's decay,
Ushers in a drearier day.
Lengthen night and shorten day;
Every leaf speaks bliss to me,
Fluttering from the autumn tree.
I shall smile when wreaths of snow,
Blossom where the rose should grow;
I shall sing when night's decay,
Ushers in a drearier day.
Emily Jane Brontë
DỊCH THOÁT:
Mỗi độ thu về hoa lá bay,
Màn đêm trĩu nặng nắng gom ngày.
Lá mừng vui báo cho tôi biết,
Lá vổ rời cành tung đó đây.
Miệng nở môi cười thấy tuyết sa,
Buông rơi õng ẹo kết thành hoa.
Hồng tươi hẹn nở từ thân đất,
Sẽ trổ bông lên dáng mặn mà.
Bỗng phút bâng khuâng hát một mình,
Thu về tĩnh lặng giữa trời thinh.
Đêm dài khắc khoải bâng khuâng đợi,
Thoáng nghĩ buồn tênh chỉ một mình.
HỒ NGUYỄN
TIỄN THU
Dạo:
Đón
thu rồi
lại
tiễn
thu,
Sao
nghe có chút ngậm
ngùi trong tim.
Ánh
trăng rọi
lung linh cành lá,
Sân
nhà em sáng quá đêm rằm.
Quen
nhau đã được
đôi năm,
Đi
ngang chỉ
dám âm thầm
gọi
tên.
Tuổi mới lớn hồn nhiên, nhút nhát,
Lòng
vô tư
thơ
nhạc
tặng
nhau.
Phải chăng là mối tình đầu,
Để lòng mơ mộng, đêm thâu nhớ hoài.
Giờ thu đến nhớ ai,
Về chốn xưa, xa lạ,
Mùa
thu mong manh quá,
Một thời ta đã yêu!
Mây
bàng bạc,
một
chiều
tắt
nắng,
Gió
lang thang ngõ vắng
trốn
tìm.
Nhà
ai lối
cũ lặng
im,
Lá
vàng rơi
ngập
trước
thềm
năm xưa.
Chân
lặng
lẽ
đếm
mưa
lất
phất,
Chùm THƠ VỀ THU với sự
cộng tác của Hồ Nguyễn, Võ Hà Thu Giang, Thái An, Khôi Nguyên, Thái Kim Trần,
Đặng Đức Bích, Mai Xuân Thanh, Thanh Liêm, Minh Tâm.
Trình bày kỷ thuật: Hồ Xưa
Chuyển tãi trang mạng: Phạm
Hòa
Liên lạc: ho_xua@yahoo.com
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét