Tuổi đã
chinh nghiêng tiếc nuối gì,
Cứ cho hồn lãng đãng trôi đi.
Có còn chăng nữa do ngày
tháng,
Lặng ngắm mây chiều bóng nhạt ghi.
Đời tôi là chỉ của riêng tôi,
Hình bóng ai kia cũng nhạt rồi.
Chỉ chút âm tàn lưu mộng ảo,
Thoãng từng hơi ấm trống không
thôi.
Tôi biết mình đây mắc bịnh tình,
Bao ngày âm ỉ chỉ làm thinh.
Đôi lần hiện đến như gai sắc,
Tình đó xa xưa chỉ có mình.
Có ai trị dứt bịnh tình tôi,
Một mũi tiêm
vô dứt cuộc đời.
Hồn có đớn đau rồi lặng tĩnh,
Bịnh mình
mình chịu một mình thôi.
Nàng ở trong tôi
tôi ở đâu?
Nàng vui tôi mãi vẫn u sầu.
Còn chút hơi tàn đau đớn lịm,
Bịnh tình sao
vẫn trãi thêm đau.
(*) Bịnh : Bệnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét