NHÂN ĐỌC THƠ CỦA BẠN...
Bạn nói nghiệp duyên xúi bậy
Thành ra lúc nhớ lúc quên
Lúc quên, quên điều cần nhớ
Khi nhớ, nhớ chuyện nên quên...
*
Bạn nói, nghiệp duyên xúi bậy
Đêm đêm nằm mộng thấy người
Đâu biết lòng mình cũng vậy
Chiêm bao cứ thấy ai cười...
*
Bạn nói, nghiệp duyên đã vậy
Mười phương thiên hạ chết chùm
Mắc chi mình nghe ... giận lẫy
Muốn ra sông nhảy cái đùng
*
Nghiệp duyên hay là nghiệp chướng
Mà rồi vướng vít tùm lum
Mấy năm rồi còn lượng sượng...
Ối!
Chuyện... ruồi bu quá chừng!
TẠ LỖI NGƯỜI DƯNG
Ừa thì thôi kệ hết nghe
Vòng tay tạ lỗi tư bề người dưng
Tui ngồi tui uống tửng tưng
Một ly một ấm
Một rưng rưng...
Cười.
II.
Ừa thì kệ trớt cho rồi
Chén thù chén tạc cho vui bạn bè.
Tối nay nằm ngủ chắc mơ
Thấy dăm hột bụi hết giờ đi rong.
III.
Ừa thì cứ kệ cho xong
Xem ra cũng mấy bữa lòng bất an
Người dưng này,
Hỡi người dưng!
Giận hờn chi cũng cười khan cho rồi.
Buồn thì... kệ nó, cho vui.
Nhăn nhăn nhó nhó khó coi thấy mồ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét