Nói về
tình mẫu tử, có hai câu chuyện mà tôi nhớ mãi suốt 60 năm dài của cuộc đời, lúc
nào cũng như ẩn hiện trước mắt. Hai câu chuyện trên tôi đã học được lúc mới vào
lớp hai (ngày xưa gọi là Dự Bị) của trường Sơ Cấp., được in rõ trong sách Giáo
Khoa Thư. Ngày nay, hai câu chuyện nầy, tôi thường đem ra nhắc nhở con cháu mỗi
khi có dịp.
Chuyện thứ nhứt:
Đó là chuyện tình mẹ vô bờ.
Chuyện kể
rằng, Hồng là bé gái đang học lớp hai. Bé đã đọc và viết chữ quốc ngữ khá rành
rọt, nét chữ cũng khá đẹp. Mỗi lần mẹ nhờ em giúp làm việc gì, Hồng đều ghi vào
cuốn tập, ngày tháng làm và tính giá cả thật rõ vào trong cuốn tập, giữ rất kỹ.
Một hôm,
thấy công việc giúp mẹ đã nhiều, nhân lúc mẹ rãnh đang ngồi đơm nút áo, Hồng
đem quyển tập tính công ra và nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con có việc nầy muốn nói với mẹ.
- Việc gì vậy con?
- Mẹ đã nhờ
con làm giúp mẹ nhiều việc mà chưa tính tiền trả cho con. Con có ghi rõ trong
tập nầy, để con đọc cho mẹ nghe rồi mẹ trả tiền cho con nghe mẹ, vì ai làm công
đều phải có tính để trả công chứ. Phải không mẹ?
- Đúng rồi. Đâu? Con đọc cho mẹ nghe coi!
Hồng đọc
rành mạch từng ngày một, từng việc rành rọt đã ghi chép:
-
Ngày…..giúp mẹ rửa 16 cái chén, tô, dĩa: 6 đồng.
-
Ngày…..lặt cho mẹ 01 thúng rau muống: 5 đồng.
-
Ngày…..nấu cho mẹ 01 nồi cơm: 4 đồng.
-
Ngày….đạp xe đi chợ mua 2 chai nước tương và 01 ký
đường cát: 7 đồng.
-
Ngày…..quét nhà trên, nhà dưới và sân sau, mất 2 tiếng:
16 đồng.
-
……………………Tổng cộng, mẹ thiếu: 38 đồng.
Chăm chú lắng nghe con gái đọc xong, mẹ của Hồng vui vẻ cười
nói với con:
- Con gái mẹ
giỏi lắm. Con làm kế toán giỏi quá. Còn công mẹ thì sao? Để mẹ kể công về phần
mẹ cho con nghe, xong rồi con trừ lại cho mẹ, còn thiếu bao nhiêu mẹ sẽ hoàn
trả cho con, hén!
Bà chậm
rãi kể, vừa kể vừa nhìn con cười đê xem phản ứng của Hồng ra sao.
- Khi mang
con trong bụng mẹ, mẹ mang nặng 9 tháng, con trả cho mẹ bao nhiêu? Sau đó cảnh
đẻ đau mẹ chịu đựng, con tính công mẹ bao nhiêu? Rồi khi con còn bé, mẹ phải
bồng bế chăm sóc, tắm rửa, thuốc thang, chạy thầy khi con bịnh, con trả lại cho
mẹ bao nhiêu? Trong 7 năm qua, sự nuôi nấng, dạy dỗ, đưa đón cho con đi học,
con tính trả cho mẹ bao nhiêu?
Tới đây, không để cho mẹ kể tiếp, Hồng chạy nhanh
đến ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói:
- Thôi mẹ
ơi, mẹ đừng kể nữa, con có tội lớn lắm. Con hiểu rồi. Công ơn sanh thành, dưỡng
dục của mẹ lớn lao như trời biển mà con không nhận ra. Con ngu quá. Giờ con đã
hiểu rồi. Xin mẹ tha thứ cho con.
Hai mẹ con
ôm nhau khóc nức nở.
Kể từ
ngày đó, Hồng rất ngoan ngoãn học hành ở trường. Lúc ở nhà, thấy cần làm bất cứ
việc gì giúp mẹ, Hồng không từ nan hay né tránh như trước đây. Bởi thế mới có
câu:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển.
Con nuôi cha mẹ, con tính tháng tính ngày.”
ƠN CHA NGHĨA MẸ
Nhờ ơn cha mẹ có ngày nay,
Ôm chặt thâm sâu chất ngất đầy.
Mẹ chịu cưu mang bao tháng nặng,
Cha nuôi khó nhọc gắng hăng say.
Bao ngày dạy dỗ con lao sức,
Lắm lúc gìn trông giúp trẻ hay.
Ơn nghĩa mẹ cha lo báo đáp,
Mới nên thân phận kiếp sinh nầy.
HỒ
NGUYỄN
Câu
chuyện thứ hai: TÌNH MẸ KHỈ
Một người
thợ săn vào rừng. Anh thấy trên cây cao, một đàn khỉ đông cở mấy chục con đang
chuyền cành nhảy nhót. Anh giơ súng nhắm bắn một phát ngay con khỉ lớn đang
bồng con, tính bắt được con khỉ con đem về nuôi, dạy nó làm theo ý mình cho dễ
thuần phục.
Khỉ mẹ bị
trúng đạn ngay ngực sắp chết, nó la lên một tiếng và nhìn về phía con khỉ đực.
Khỉ đực chuyền cành nhảy nhanh qua. Khỉ mẹ tay giữ cành cây cho khỏi té, tay
kia bế khỉ con đưa cho khỉ cha. Sau khi khỉ cha đón được con, ôm vào lòng, khỉ
mẹ xuội thân rã rời, buông tay rơi xuống đất. Khỉ cha nhìn theo rơi lệ nhe răng
giận dữ ngó về .
người thợ săn.
Phần người
thợ săn, anh theo dõi từ đầu đến cuối cảnh tượng đau lòng và đầy cảm xúc về
tình thương con của loài khỉ. Nhìn xác khỉ mẹ đang nằm dưới đất và cảnh khỉ cha
ôm con trong lúc hàng chục con khác đang thẩn thờ đứng nhìn bất động, anh thợ
săn cũng đứng lặng như tim đang ngừng đập. Anh cảm xúc quăng súng, ngồi bẹp
xuống đất.
Từ ngày ấy,
anh thợ săn đã cất súng bỏ hẳn nghề săn thú.
TÌNH MẸ KHỈ VÔ
BIÊN
Tình
khỉ thương con nói mấy vừa,
Nuôi
con chăm sóc sớm chiều trưa.
Chuyền cành ôm trẻ
bao gian khổ,
Một tiếng nổ vang tim trúng đạn,
Hai
tay bồng bế chuyển con
đưa.
Thợ săn choáng mắt
tim đau nhói,
Quăng
súng nghề săn nguyện bỏ chừa.
HỒ NGUYỄN
(20-6-15)
________* Bài viết và thơ
của HỒ XƯA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét