Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tình Cha - Công Chúa Nhỏ

Hồi nhỏ,mỗi lần nghe ba tôi ngâm nga 2 câu thơ:
“Con trai nối dõi tổ tông
Con gái nuôi dạy tốn công, chẳng nhờ.”
Tôi cảm thấy tủi thân làm sao. Nhưng một sự việc xảy ra làm tôi thấm thía tình thương Ba dành cho tôi. Hôm ấy tôi bị bịnh, sốt thật cao. Thời bấy giờ, ở làng quê, phương tiện giao thông khó khăn nên Ba phải cõng tôi chạy cả cây số để tìm xe đưa tôi đi nhà thương. Lúc tỉnh dậy, thấy Ba đang ngủ gục bên giường mà tay vẫn còn để trên trán mình, tôi vội vàng gượng ngồi dậy, ôm hôn Ba tới tấp rồi như không nén được cảm xúc, tôi bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì cảm động do cử chỉ và hành động thương yêu con của Ba. Khi tôi hết bịnh,về nhà, Ba còn câu được một con cá lóc thiệt bự, nấu cháo cho tôi ăn… Từ đó, mỗi lần nghe Ba ngâm hai câu thơ ấy tôi không còn buồn tủi nữa và tôi thầm hứa sẽ thương Ba suốt đời..
***.
Ba sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con. Học chưa hết bậc tiểu học, Ba đã phải đi chăn trâu mướn cho điền chủ để kiếm miếng ăn. Lớn lên, dáng vóc Ba không cao to lắm nhưng rất điển trai: trán Ba đã rộng, mũi cao, mày rậm, tai dài, mắt to, môi mỏng mà Ba còn kể chuyện rất hấp dẫn, thu hút người nghe…ngần ấy thứ đủ để cho mấy cô thôn nữ mê tít Ba rồi nhưng Ba lại chỉ yêu Má, một tiểu thư đài các, con gái rượu của một thương gia giàu có người Hoa trong vùng.
***
Quê Ba Má ở vùng Đồng Tháp Mười rất nghèo nàn. Vào mùa nước nổi, đồng ruộng bao la ngập nước trắng xóa như một tấm thảm bạc, mênh mông trãi dài đến tận chân trời nên đời sống khó khăn. Sau bao suy nghĩ đắn đo , cuối cùng,Ba Má quyết định rời bỏ quê hương , về vùng đất Đạo Tây Ninh sinh sống...
***
Ba ra sức đào ao nuôi cá ở một nơi chỉ có cỏ năng mọc đầy, sau đó Ba còn cùng bạn bè vào rừng đốn cây về đẽo gọt thành những đôi guốc đem ra chợ bán, rồi dần dần xâm nhập vào thị trường Saigon...Ba mở trại guốc rộng hơn nên Ba thành ông chủ lớn trong làng. Vùng đất Bàu Năng trở nên trù phú, chính là nhờ nghề làm guốc đầu tiên của Ba.
Bảy anh chị em chúng tôi lớn lên trong no ấm và trong tình thương yêu vô tận của Ba Má. Nhưng chiến cuộc nước nhà đổi thay, mới sáu mươi tuổi Má đã mất vì đau buồn, vì con trai lâm cảnh tù đày, vì thời buổi khó khăn, thiếu thốn mọi thứ kể cả thuốc men. Sự ra đi của Má đã gây một cú sốc nặng trong lòng anh chị em chúng tôi và nhất là Ba. Ai cũng có cảm tưởng như mình bị hụt hẫng chơi vơi trong cõi không gian u tịch...
Rồi tất cả cũng nguôi ngoai theo thời gian... Hàng ngày, Ba ra sau vườn chăm sóc cây trái hoặc đùa giỡn với đám cháu ngoại để chờ anh trai trở về...Một năm, hai năm, năm năm... mãi cho đến mười năm sau cũng không thấy bóng dáng anh đâu!
***
Tôi thì ở Saigon, đã “mất dạy” từ năm 1980, phải may thuê vá mướn, cùng chồng lặn lội thân cò để lo cho hai con ăn học nhưng ngày giỗ tết, không bao giờ quên về thăm Ba. Cả gia đình bốn người cùng chất lên chiếc xe Honda Dame, chạy hàng trăm cây số về Tây Ninh... rồi khi quay về , nhìn Ba đứng trước hiên ngó theo, tôi không thể dằn lòng, nghẹn ngào quay lại ôm hôn Ba thêm lần nữa ...Lệ tôi chảy, nước mắt ba rơi, hòa quyện vào nhau như một dòng suối tình thương lan tỏa khắp người tôi...
Tuổi càng cao, sức khỏe Ba càng kém vì bị bệnh cao máu, mỗi khi trái gió trở trời đều có đám cháu ngoại kề cận chăm sóc và đưa đi bác sĩ còn chị hai thì lo cơm nước thật chu toàn. Đến lúc khỏe, Ba lại ngâm thơ:
Con gái chăm sóc cha già
Con trai cải tạo cả nhà sầu đau
Chị em tôi nghẹn ngào nhìn Ba mà nước mắt lưng tròng...
***
Cuối cùng, ba cũng được vui mừng tột đỉnh khi đón anh trai trở về sau mười ba năm tù đày gian khổ nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn vì Ba vẫn chưa có cháu nội để ẵm bồng.
Năm 1993, Ba mất, thọ 87 tuổi, nhỉn ba nằm đó, râu tóc bac phơ, dáng như một ông tiên đang ngủ, nước mắt tôi chảy ngược vào trong, nghe mặn đắng...
Nhớ Tháng ba năm 1993
Công chúa nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

MỪNG SINH NHẬT MUỘN - Đỗ Chiêu Đức, Minh Thúy Thành Nội,Sông Thu, Mai Xuân Thanh,Như Thu,Hải RừngTuyết Phan

                       Ân c ần t ạ l ỗi v ới thi nh ân,                    Sinh nh ật h ăm l ăm nh ạc  đ ã ng ân.                    Th ân c...