I
have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain - and back in rain.
I have out walked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat,
And dropped my eyes, unwilling to explain.
I have stood still and stopped the sound of feet,
When far away an interrupted cry,
Came over houses from another street.
But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height,
One luminary clock against the sky.
I have walked out in rain - and back in rain.
I have out walked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat,
And dropped my eyes, unwilling to explain.
I have stood still and stopped the sound of feet,
When far away an interrupted cry,
Came over houses from another street.
But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height,
One luminary clock against the sky.
Proclaimed
the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.
I have been one acquainted with the night.
ROBERT FROST
Một mình lặng
lẽ giữa đêm quen,
Đi
dưới cơn mưa loáng ánh đèn.
Bước tới đi rồi lui mấy bước,
Ra
vào lẩn thẩn dưới trời đêm.
Nhìn
xuống đường đêm thoáng dáng buồn,
Gác
canh gỏ đếm dũi tay
buông.
Ta
buồn để giọt sầu rơi rụng,
Chẳng muốn cho ai biết ngọn nguồn.
Tôi
vẫn mình tôi đứng một
mình,
Không
còn nghe tiếng bước chân thinh.
Xa
dần tiếng khóc như ray rứt,
Ngõ
phố nhà qua chẳng nghĩa tình.
Chẳng ai kêu gọi
giã từ tôi,
Xa
vẫn mù xa tít cõi trời.
Ánh
sáng lửng lơ lơ vọng lửng,
Bầu rời cao
vút vút cao khơi.
*
Thời gian vốn chẳng đúng hay sai,
Thời gian vốn chẳng đúng hay sai,
Hết sáng rồi
đêm đêm đến ngày.
Bởi tại ta buồn nên
thấy lạ,
Một mình bậu
bạn với đêm nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét