Nhanh, gọn, nhẹ, ‘tốc chiến tốc thắng’ là những gì mà chúng ta có thể miêu tả về màn cầu hôn của những danh nhân này.
Nhà văn Fyodor Dostoevsky
Cách đây 195 năm, ngày 11/11/1821, nhà
văn thiên tài của nước Nga Fyodor Dostoevsky đã cất tiếng khóc chào đời
tại Moskva. Ông được đánh giá là một trong những nhà văn lớn nhất của
văn học Nga và thế giới thế kỷ XIX, với những tác phẩm bất hủ được nhiều
người yêu mến như: “Tội ác và trừng phạt”, “Anh em nhà Karamazov”…
Theo đó, vào năm Dostoevsky 46 tuổi, ông
đã thuê một cô gái biết viết tốc ký tên là Anna, 20 tuổi. Ông cứ vừa
nói như đang kể chuyện, còn cô Anna thì chăm chú ghi tất cả các câu đó
lại, sau đó cô viết ra thành các trang sách truyện, rồi đưa cho ông đọc
và sửa trước khi xuất bản.
Một hôm, ông kéo ghế lại gần cô Anna toan tỏ tình, nhưng ông cảm thấy ngượng ngùng quá, nên đã nói vòng vo như sau:
– À này cô Anna, tôi sắp viết một đoạn văn về tấm lòng của một cô thiếu nữ mà tôi lại là một người đàn ông nên tôi muốn hỏi cô…
– Xin ông cứ nói ra, em sẵn sàng cho ông biết ý kiến của em.
– Có một ông văn sỹ có tài, đã xuất bản nhiều cuốn sách rồi, ông ta chừng 46 tuổi, già bằng tuổi tôi đó cô à.
– Vâng.
– Ông ta muốn hỏi cưới một cô gái mới có 20 tuổi như cô, thì nếu ông ta hỏi cô thì cô có ưng… hay là…
– Em ưng liền.
Kết quả là vào năm 1867, Dostoevsky kết hôn với Anna và cùng nhau đi du lịch khắp châu Âu bằng xe ngựa kéo.
Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo
Trong số tình sử của những người nổi
tiếng, có lẽ chuyện tình của trạng Nguyễn Đăng Đạo là liều lĩnh nhất.
Đăng Đạo người ở Kinh Bắc nhưng thời trẻ có lúc trọ trong chùa Báo Thiên
ở Thăng Long để đi học. Một lần vào dịp rằm tháng giêng, người đến chùa
lễ Phật rất đông, Đăng Đạo đi học về thì gặp một tiểu thư rất xinh đẹp.
Ngay cái nhìn đầu tiên ông đã mê mệt nên lẽo đẽo theo nàng lên chùa.
Nhìn thấy tiểu thư đứng lễ Phật, Đăng Đạo cũng len lén vào đứng cạnh. Rồi ông cố tình khấn rất to: “Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật phù hộ cho vợ chồng con bách niên giai lão”. Những người hầu của tiểu thư nghe thấy thế thì mắng chàng vô lễ nhưng tiểu thư lại nhỏ nhẹ bảo: “Ngày xuân lễ Phật các em không được mắng người ta”.
Thấy người đẹp lại ăn nói nhẹ nhàng,
Đăng Đạo càng thích nên bí mật theo dõi để biết nhà nàng. Thì ra nàng là
con quan Đề lĩnh quân vụ họ Ngô.
Đêm ấy, Đăng Đạo vượt tường vào phủ tìm
nơi ở của tiểu thư nọ. Khi tìm được phòng thì bắt gặp vài thị nữ đứng
trước cửa, thấy người lạ, những người hầu sợ quá vội chạy vào báo tiểu
thư. Vừa nhìn thấy mặt người đẹp, Đăng Đạo liền bước tới đĩnh đạc nói: “Tôi là danh sĩ Kinh Bắc đến xin quan lớn cho làm rể”.
Tiểu thư hoảng sợ sai người mang tiền ra cho chàng học trò và bảo: “Thôi có chút quà mọn giúp thầy ăn học, thầy nên đi ngay kẻo cha tôi biết thì nguy cho tính mạng của thầy”. Nhưng Đăng Đạo vẫn điềm nhiên bảo: “Thưa tiểu thư, tôi có phải trộm cướp đâu mà lấy tiền bạc. Tôi chỉ đến xin cầu hôn”.
Ở nhà trên, nghe ồn ào, quan Đề lĩnh
tuốt gươm chạy xuống. Nhìn thấy, Đăng Đạo tiến lại vái chào liền bị quan
sai người trói lại. Ở dinh bên cạnh có quan tham tụng Phạm Công Trứ,
nghe thấy hàng xóm ồn ào mới cùng lính cầm đèn lồng đi sang hỏi: “Đêm hôm, Ngô huynh có việc gì mà giận dữ thế?”.
Nghe Ngô hầu thuật lại sự việc, Phạm
Công Trứ cho rằng việc phi thường ắt phải là người phi thường mới dám
làm như vậy bèn cho người giải Đăng Đạo lên hỏi: “Anh tự xưng là
danh sĩ Kinh Bắc, lính hãy cởi trói cho anh ta. Còn đây là đầu bài phú
mới ra ở trường Giám cho các Cống sĩ, anh thử làm xem”. Nói rồi sai người lấy giấy bút cho Đăng Đạo.
Hai quan vào nhà chưa uống hết tuần trà
đã thấy lính cầm bài vào. Phạm Công Trứ đọc say mê, vừa đọc vừa trầm trồ
khen ngợi rồi bảo: “Nếu Ngô huynh có ý kén rể hiền thì tôi tưởng
không ai hơn được người này. Văn tài này hơn cả đám Cống sĩ ở trường
Giám. Khoa này không Trạng Nguyên cũng Bảng Nhãn”.
Ngô hầu hết giận nhưng băn khoăn: “Nhà tôi hiếm hoi chỉ có 1 cháu gái nhưng lại đang có tang mẹ, bây giờ chưa thể bàn được”. Phạm Công Trứ gợi ý: “Ngô huynh cứ cho chàng dọn vào trong dinh học tập khi nào đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa cũng vừa”.
Thế là từ đấy Đăng Đạo được vào trong
dinh quan Đề lĩnh ăn học. Sức học chàng tiến bộ hơn hẳn vì có thêm những
cánh thư của tiểu thư họ Ngô động viên. Quả nhiên đến khoa thi 1638,
Nguyễn Đăng Đạo đỗ Trạng Nguyên và y hẹn, Ngô hầu đã gả người trong mộng
cho chàng.
Nhà phát minh Thomas Edison
Thomas Edison (1847-1931) được biết đến
là một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ 20. Trong suốt cuộc đời của mình,
ông đã lãnh trước sau 1907 bằng phát minh, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu
trong giới khoa học. Bên cạnh những phát minh của mình, Thomas Edison
còn được biết đến là một người khá ‘hài hước’ khi cầu hôn theo kiểu
chẳng giống ai!
Theo đó vào năm 24 tuổi, Thomas Edison
là chủ của một xí nghiệp khá nổi danh. Một ngày, ông đã đến trước mặt
nàng thư ký Mary dịu dàng, thanh tú và nói: “Thưa cô, tôi không muốn
phí thì giờ nói những câu vô ích. Tôi xin hỏi cô một câu rất ngắn gọn
và rõ ràng: Cô có ưng làm vợ tôi không?”.
Hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ, cô gái không tin vào tai mình. “Ý cô thế nào, cô nhận lời tôi chứ. Tôi xin cô suy nghĩ trong vòng năm phút”, Edison nhắc lại lời cầu hôn “cấp tốc” của mình bằng vẻ mặt rất nghiêm chỉnh.
“Năm phút cơ à? Thế thì lâu quá! Vâng, em nhận lời”, Mary lí nhí, đỏ mặt đáp.
Kết quả là vào ngày 25/12/1871, thiên
tài người Mỹ đã cưới Mary, và họ có ba người con là Marion Estelle
Edison, Thomas Alva Edison Jr và William Leslie Edison.
Tuy nhiên, điều không may là sau khi hạ sinh cho Edison cho 3 người con, Marry đã qua đời vào năm 1884.
Ngày 24/2/1886, ở tuổi 39, Edison lấy
Mina Miller một cô gái 19 tuổi. Họ có thêm ba người con nữa là:
Madeleine Edison, Charles Edison (người tiếp nhận công ty sau khi cha
qua đời, và sau này được bầu làm Thống đốc bang New Jersey) và Theodore
Miller Edison.
Thomas Edison sau đó đã mất ở New Jersey ở tuổi 84. Những từ cuối cùng của ông nói với vợ là: “Ở ngoài kia trời đẹp quá”.
Thanh Phong (tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét