Hãy xem
xét một giả thuyết trong ngành nhân chủng học, rằng từng tồn tại một nền
văn minh thời tiền sử sở hữu một trình độ phát triển công nghệ cao. Một
số bằng chứng cho thấy con người cổ đại dường như đã tạo ra được một
nền công nghệ tiên tiến hơn rất nhiều những gì chúng ta có thể tưởng
tượng. Hầu hết bằng chứng cho ý tưởng này đến từ việc đã phát hiện ra
hàng chục thành phố cổ đại ngầm dưới các đại dương trên khắp thế giới.
Các
trường hợp đáng kinh ngạc như của quần thể kiến trúc Yonaguni ở ngoài
khơi Nhật Bản, hay “siêu đô thị” tình cờ được phát hiện ngoài khơi bờ
biển phía đông bắc Cuba, vẫn tiếp tục cung cấp cho các nhà nghiên cứu
các manh mối cho cái từng được đơn thuần nhìn nhận là truyền thuyết địa
lý—những câu chuyện như của lục địa thất lạc Atlantis, MU, hay vùng đất
Thule. Cứ sau khoảng vài năm một phát hiện mới dưới đáy biển lại cung
cấp sự ủng hộ cho giả thuyết về sự tồn tại của các đế chế thời tiền sử
này.
Kiến trúc đô thị từ một thời kỳ không tưởng
Một ví
dụ điển hình của các di tích khảo cổ như được miêu tả bên trên là một
thành phố ngầm hơn 35 m dưới mực nước biển trong Vịnh Khambhat, nằm
ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ. Người ta ước tính rằng thành phố rộng
lớn này, được tình cờ phát hiện trong một cuộc khảo sát ô nhiễm, có thể
có niên đại khoảng tầm 9.000 năm.
Sử dụng
một hệ thống định vị sonar, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định được
các cấu trúc hình học xác định tại độ sâu hơn 35 m. Tại khu vực này, họ
đã tìm thấy được các vật liệu xây dựng, đồ gốm, một phần bức tường, các
lòng chảo, đồ điêu khắc, xương, và răng người. Kết quả định tuổi bằng
đồng vị cacbon cho thấy những mảnh hiện vật này đã có niên đại lên đến
9.500 năm tuổi.
Trước
phát hiện này, các nhà nhân chủng họ cho rằng khu vực này chưa từng xuất
hiện một nền văn minh mãi cho đến giai đoạn 2.500 TCN. Do đó, thành phố
cổ đại này thậm chí còn cổ xưa hơn nền văn minh lưu vực sông Ấn (văn
minh Harappa), vốn từng được cho là cổ xưa nhất trên tiểu lục địa Ấn Độ.
Một trường hợp thú vị khác đã xuất hiện vào năm 1967, khi Aluminaut—một
tàu ngầm thám hiểm có khả năng lặn xuống sâu nhất vào thời đó—đã tình
cờ phát hiện được một “con đường đá” ngầm dưới biển ngoài khơi thành phố
Florida, bang Georgia, và bang South Carolina, Mỹ. Được phát hiện tại
độ sâu khoảng 900 m, con đường này đã vạch một đường thẳng dài hơn 24
km.
Thậm chí
còn đáng ngạc nhiên hơn khi con đường này được lát bằng một loại
xi-măng tinh vi cấu thành từ nhôm, silicon, canxi, sắt và magiê. Bất
chấp niên đại của nó, con đường này đã được phát hiện trong tình trạng
không tạp lẫn các mảnh vụn đổ nát do có một luồng hải lưu lưu thông qua
đây.
Con
đường bị lãng quên này vẫn xứng đáng là một con đường thứ thiệt sau khi
các bánh xe đặc biệt của con tàu Aluminaut đã thực sự lăn bánh trên con
đường bí ẩn. Về sau, các nhà khoa học khám phá khu vực này đã phát hiện
được hàng loạt công trình cự thạch tại một đầu cuối của con đường. Phải
dùng đến công nghệ như thế nào thì mới có thể xây dựng một con đường lát
đá dài vẫn duy trì được một tình trạng tốt như vậy sau 10.000 năm?.
Một phát
hiện gần đây hơn thuộc loại này đã xuất hiện vào năm 2004, khi trận
sóng thần tàn phá vùng duyên hải Đông Nam Á cũng đã dịch chuyển hàng tấn
cát tại vùng duyên hải bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Cơn bão đã dọn sạch
nhiều lớp đất đá, dẫn tới việc phát hiện thành phố huyền thoại Mahabalipuram.
Theo
truyền thuyết địa phương, thành phố Mahabalipuram đã hứng chịu một trận
đại hồng thủy vào 1.000 năm trước, nhấn chìm nó chỉ trong vòng một ngày,
khi các vị thần đố kỵ với vẻ đẹp của nó. Người dân địa phương kể lại
rằng sáu ngôi đền đã bị nhấn chìm dưới nước, nhưng một bộ phận của ngôi
đền thứ bảy vẫn còn đang nằm trên bờ. Một nhóm gồm 25 thợ lặn từ Cục
Khảo cổ Ấn Độ đã khám phá khu vực rộng lớn với đầy các công trình nhân
tạo, tại các mức độ sâu trong khoảng từ 4,5 – 7,5 m bên dưới mực nước
biển.
Quy mô
của các di tích ngầm dưới biển này trải dài khoảng vài kilomet vuông,
cách bờ biển lên đến nhiều nhất khoảng 1,5 km. Theo một ước tính dè dặt,
các công trình này có niên đại trong khoảng từ 1500 đến 1200 năm trước,
tuy rằng một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể xuất hiện từ 6000
năm trước.
Quần thể kiến trúc Yonaguni
Được một
số nhà khoa học gọi là phát hiện khảo cổ thế kỷ, quần thể kiến trúc
được tình cờ phát hiện ngoài khơi hòn đảo Yonaguni của Nhật Bản này đã
phô diễn nền kiến trúc cổ đại với các cột trụ, hình lục giác, cầu thang,
con đường, hành lang mái vòm, và thậm chí một kim tự tháp bậc thang.
Tuy rằng
theo giả thuyết thận trọng nhất, quần thể kiến trúc Yonaguni là kết quả
của hoạt động địa chấn rõ rệt trong khu vực, nhưng góc cạnh chính xác
của những tảng đá và bố cục của chúng trong mối liên hệ với nhau cho
thấy đây có thể là tàn tích của một thành phố ngầm dưới biển.
Bằng
chứng ủng hộ quan điểm này bao gồm cấu trúc hóa học của đá phấn (vốn
không tồn tại một cách tự nhiên trong khu vực), hai khe hở rộng khoảng 2
m ngay sát quần thể kiến trúc—mà không một nhà khảo cổ nào dám xếp vào
loại cấu trúc tự nhiên—và một tảng đá hình bầu dục dường như không thuộc
về quần thể này, nhưng rõ ràng cho thấy một điểm hướng về phía bắc.
Toàn bộ thành phố ngầm dưới biển Yonaguni đã được ước tính niên đại lên
đến ít nhất 10.000 năm tuổi.
Ngành
khảo cổ học đại dương mới chỉ trở thành một ngành học thuật chính thức
trong vòng 50 năm trở lại đây theo sau sự xuất hiện của bình lặn. Theo
nhà khảo cổ học đại dương, TS Nick Flemming, có ít nhất 500 di chỉ ngầm
dưới nước có chứa tàn tích của một vài dạng thức kiến trúc hay cổ vật
nhân tạo nào đó đã được phát hiện trên khắp thế giới. Một số tính toán
cho thấy gần 1/5 trong số các di chỉ này có niên đại hơn 3.000 năm tuổi.
Chắc
chắn rằng, một số các di chỉ này đã bị các cơn lũ cuốn trôi đi, nhưng số
khác đã kết thúc số phận của mình dưới đáy biển thông qua sự chuyển
dịch của các mảng kiến tạo. Vì rất nhiều những công trình này đều được
xây dựng nguyên gốc trên vùng đất khô ráo, cứng chắc, nên Trái Đất có
thể có một tính chất địa lý khá khác biệt trong từng thời kỳ so với
những gì chúng ta biết ngày nay. Tương tự, những người này có thể đã đến
từ một thời kỳ xa xôi hơn so với buổi đầu của nền văn minh như chúng ta
vẫn nhìn nhận.
Vậy,
phải chăng nền văn minh hiện tại của chúng ta là nền văn minh vĩ đại
nhất nhân loại từng chứng kiến, hay chỉ đơn thuần là một đỉnh cao nhỏ bé
trong số rất nhiều đỉnh cao như vậy trong một vòng tuần hoàn trải dài
về thời quá khứ xa xôi? Câu trả lời này có thể được tìm thấy tại đáy các
đại dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét