ĐỐI THOẠI LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ
Lời nàng Âu Cơ
Trần Thị Lam
Lạc Long Quân chàng hỡi có hay
Biển nổi sóng và lòng em quặn thắt
Trèo lên đỉnh non cao để thu vào tầm mắt
Những sông núi biển bờ từng ghi dấu đôi ta.
Chàng đã đi biền biệt phía khơi xa
Lời ước hẹn "khó khăn hãy gọi ta"chàng còn có nhớ
Thiếp phận nữ nhi yếu mềm như cỏ
Con dại cái mang muôn sự cậy nhờ chàng.
Đất Phong Châu xưa kia mờ mịt khói Cam Tuyền
Khi vận nước gian nan mà lòng người li tán
Nhìn con cháu hôm nay lòng thiếp buồn vô hạn
Dám mong chàng nhờ cậy bóng tùng quân.
Nếu bão nổi lên từ phía biển Đông
Tiếng trống Đống Đa có vang lên trong lòng hậu thế
Ai buồn khổ với mưa nguồn chớp bể
Ai vun vén riêng tư ôm giấc mộng kê vàng.
Lạc Long Quân chàng ơi, thiếp ngóng trông chàng...
Lời Lạc Long Quân
Ta đã nghe, nàng ơi, và không chỉ tiếng nàng
Mà còn tiếng của trăm con, vạn cháu
Ta đã nghe những căm hờn ứa máu
Ta sẽ về, cùng sóng triều dâng
Ta từng nghe các con hô " Đánh" chẳng phân vân
Tin các con chẳng dửng dưng nhìn rừng khô biển chết
Bao cái ác phương Bắc phương Tây đều cúi đầu trước con dân đất Việt
Nàng cứ yên lòng tin con cháu, nàng ơi
Ta cũng nghe các con lo âu: "Tổ Quốc nhìn từ biển"
Bất ổn mênh mang, không cửa đóng then cài
Ta sẽ về, không mang theo vạn phép thần thông
Mà mang triệu niềm tin: cháu con mình sinh từ trứng, lớn thành người...Tự trọng!
P/s: Cô Trịnh Thu Tuyết nguyên là giáo viên văn,
Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
NỖI OAN NÀNG MỴ CHÂU
Nguyễn Thanh Huyền
Đất nước mất rồi tội đổ xuống Mỵ Châu
Người con gái ngây thơ biết làm sao mưu sâu kế độc
Người con gái ngây thơ chỉ khát khao hạnh phúc
Chỉ muốn được yêu thương, gắn bó, sum vầy.
Nước không mất từ khi Triệu Đà xua quân sang đây
Mà mất lúc An Dương Vương nhờ nỏ thần thắng giặc
Chiến thắng lẫy lừng lại gieo mầm bất trắc
Khi vận nước treo vào cái lẫy nỏ vô tri.
Nước không mất vì nỏ thần Trọng Thủy mang đi
Mà vì An Dương Vương lơ là cảnh giác
Để giặc vào nhà tội ai to nhất?
Mỵ Châu lỡ sai lầm là bởi từ đâu?
Giặc đến sát chân thành còn chuốc rượu cùng nhau
Đất nước lâm nguy cùng con lên lưng ngựa
Khi giặc đuổi cùng đường không thể quay lại nữa.
Chém đầu con rồi biền biệt đáy biển sâu.
Có ai thấy oan không những giọt máu Mỵ Châu?
Ai ngờ ngợ vệt đường lông ngỗng rớt
Dấu chân ngựa bụi đường còn lấp hết
Mà gió cuộn khói bay lửa cháy ngập trời...
Mỵ Châu xưa đã bị chém đầu rồi
Tượng đá mang đớn đau ngàn năm chưa hết
Xin đừng thêm những Mỵ Châu chịu lời oan nghiệt
Vì gánh tội thay cha bên bờ biển mai này.
P/s:
Tác giả Nguyễn Thanh Huyền còn có bút danh khác là Nguyễn Lam Điền,
Thiền Nguyễn. Hiện nay, cô là giáo viên Ngữ văn, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.
Đào Tiến Thi
"NỐI ĐIỆU" BA CÔ GIÁO ĐỒNG NGHIỆP
CÔ GIÁO NGUYỄN THANH HUYỀN:
"Nước không mất vì nỏ thần Trọng Thủy mang đi
Mà vì An Dương Vương lơ là cảnh giác"
Cô giáo ơi đâu phải vua lơ là cảnh giác
Mà bởi nghênh ngang ngôi báu rượu li bì
Cậy có nỏ thần, đuổi Cao Lỗ đi
Lúc cùng đường thánh thần nào giúp được?
Chém con gái, cầm sừng tê rẽ nước
Hay ho gì chôn hận đáy biển sâu?
Lúc thái bình miếu đường phè phỡn với nhau
Khi hoạn nạn mặc xác dân đen cùng con đỏ
Rùa vàng ơi từ nay xin trao lẫy thần đúng chỗ
Cơ nghiệp họ Hùng chỉ còn chút làm ghi.
P/s: Tác giả
Đào Tiến Thi là Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Nhà
giáo, nguyên Ủy
viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Hiện công tác tại Nhà
xuất bản Giáo dục. (Tễu
Blog chú thích).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét