Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

TRĂNG LẶN CUỐI ĐƯỜNG, BONSAI - Thơ Hồ Nguyễn


TRĂNG LẶN CUỐI ĐƯỜNG
Mt mi trăng buông ln cui đường,
Đng quanh làng dc dáng thương thương.
Âm thm đêm lnh ru hn khách,
Da diết cây xanh nh bước nhường.
T hướng chim kêu tìm gi t,
Bn b dế khóc lc b mương
Trăng khuya nh cánh lui ln bước,
Bóng ti ch trao ánh nng dương.
BON SAI DÁNG ĐẸP
           Ngắm nhìn càng nghĩ quẩn bâng quơ,
           Dáng đẹp Bon sai khiến thẩn thờ.
           Ẽo ẽo dáng em khoe nét ngọc,
           Vung vung thân thể đẹp ru mơ.
           Cuộn vòng cơ bắp trêu hồn khách,
           Uốn éo đường eo dập trí mờ.
           Tạo hóa cho Bon sai nét đẹp,
           Ru hồn kẻ ngắm trí thân trơ.
                                       HỒ NGUYỄN (22-6-2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỚ QUÊ NGHÈO - Thơ Uyên Châu Vũ

  Nhớ quê nghèo Trông theo ống khói lò gạch xưa Là đỉnh núi ẩn trong mây mờ Mùi lá củ mì nghe thoang thoảng Ta đã về một thoáng ngu ngơ Thèm...