Dĩ vãng không thể trở
về
Sao tình vẫn đợi tóc
thề ngày xưa
Nghiêng vành nón lá
che mưa
Ướt trinh áo trắng gió
đưa thẹn thùng
Đường chiều dáng nhỏ
run run
Giọt buồn đan kết mông
lung tơ trời
Tiếng thương khó nói
ra lời
Sợ tình chưa đủ dài
hơi theo người
Đừng làm héo úa môi
tươi
Ra sao cũng giữ nụ
cười nịch nhân
Lời tình gói trọn ân
cần
Xin đừng hờn dỗi thêm
lần ăn năn
Thật ra tình cũng băn
khoăn
Thời gian ghi đậm vết
hằn trên da
Cuối đời nhớ chuyện đã
qua
Làm sao có lại tuổi
hoa mất rồi
Cũng đành nuối tiếc mà
thôi
Kiếp sau nếu có rũ tôi
cùng về
Trải dài tâm sự đam mê
Thế nhân ai có khen
chê bằng thừa
nvs.Vũ Thụy
QUÁ KHỨ CÒN ĐÂU
vkp phượng tím
(Xin phép được cảm đề bài “Quá Khứ Không Quay Lại”
của nvs.Vũ Thụy)
Ngược dòng nhật ký đã ghi
Ngày xưa hai đứa thầm thì bên nhau
Cùng thề nguyện dưới trăng sao
Chẳng may duyên nợ cách cầu sông Ngân
Thì đành mỗi năm một lần
Nhờ quạ Ô Thước... được ngần ấy thôi!
Cũng đủ hạnh phúc cả đời
Dẫu xa biền biệt rạng ngời tình thơ
Đại dương ngăn cách đôi bờ
Đại bàng gảy cánh dật dờ trời Tây!
Thế mà vẫn cứ đắp xây
Lầu yêu vọng nguyệt chờ ngày có nhau
Hai nửa vầng trăng ghép vào
Một lần gặp lại lệ trào quanh mi
Phần thưởng cuối đời còn gì?
Tình xưa nhạt nhẽo tình si bẽ bàng
Hiện tại lâm cảnh trái ngang
Thân côi dáng nhỏ miên man khổ sầu
Quá khứ qua mất còn đâu!!!
Saigon 4/6/2016
Vkp phượng tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét