BÀI XƯỚNG: TRỜI DÀI ĐẤT RỘNG BỂ DÂU
Một đời lận đận bao gian khổ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lồng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Đất khách tuổi già quay ngó lại,
Chút thân khôn dại cõi vô thường.
PKT
(Một thân hữu gửi mail hỏi sao lại "trời dài đất rộng" mà không là "trời cao đất rộng", có ai nói "trời dài " đâu. Thật tình tôi đã giật mình. Truy nguyên, "lỗi" ở tôi là do từ 2 câu thơ cuối trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị : "Thiên trường địa cửu hữu thì tận/ Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ." Thiên đia trường cửu, trời đất dài lâu, có lúc tận / Hận này mãi mãi biết thuở nào nguôi. Thế rồi, thơ thẩn trong tôi, từ đó: "Trời dài đất rộng bể dâu / Lỗi thề một thuở hận sầu thiên thu." Thế rồi cũng từ đó "Trời dài đất rộng bể dâu / Làm sao cất nổi gánh sầu trong tôi... Vâng, "trời cao" thành " trời dài" , giản dị là như vậy.
PKT 06/08/2016)
PKT 06/08/2016)
Tỉnh Giấc
Hận nước tha hương đời sóng gió ,
Lòng ta khắc khoải những đêm trường .
Giật mình da diết tình cô lữ ,
Tỉnh giấc bàng hoàng mộng viễn phương .
Vô ngã sắc không dường đã hiểu ,
Sân si tham ái chẳng còn vương.
Bâng khuâng ngoảnh lại, ôi trần thế !
Tan họp sinh ly mãi lẽ thường .
Mailoc
Cali 7-6-16
TỈNH GIẤC
Bốn mươi năm lẻ tìm sinh kế
Đôi ngả trời xa biệt mái trường
Kẻ lạ lạc loài trên đất mẹ
Người buồn lây lất chốn tha phương
Tàn canh ác mộng còn đeo đuổi
Bạc tóc vô thần chửa hết vương
Tự giác tìm an trong lẽ đạo
Đua tranh phải trái tập xem thường.
Kính tặng Thầy tui,
Cao Linh Tử
9/6.2016
BÀNG HOÀNG ĐỜI VIỄN XỨ
Nghĩ lại :"Bàng hoàng đời viễn xứ "
Giật mình,trãi ngót mấy năm trường !
Bồi hồi nợ nước còn canh cánh
Bịn rịn tình quê cách bốn phương
Nhớ buổi ra đi lòng ngán ngẫm
Mong ngày trở lại dạ sầu vương
Tấm thân lận đận làm ly khách
Trăn trở tâm tư cũng sự thường !
SONG QUANG
BỂ DÂU
Đã trót sinh thời bao sóng gió
Quê hương hận oán chuỗi miên trường
Bàn tay bất lực lòng đơn độc
Trí não bơ phờ mộng viễn phương
Nắm đất nghèo nàn bao luyến nhớ
Chuỗi ngày lặng lẽ mãi buồn vương
Lòng đau tự vấn đời vinh nhục
Để vẫn bày ra cái lẽ thường!
Nguyễn Đắc Thắng
CÁI VÒNG LẨN QUẨN
Cái vòng lẩn quẩn đời sinh tử,
Một kiếp phù du tựa chiến trường.
Dâu bể xoay vần buồn viễn xứ,
Tang thương biến đổi khổ xa phương.
Niềm riêng tâm sự ai chia xẻ,
Nỗi khó khăn chung ta lại vương !
Đất mẹ giã từ lâu nhớ mãi,
Ly hương tuổi tác quạnh hiu thường.
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét