Cảm tác bài Xin Cho Một Lần Về Chốn Xưa/của Nguyễn Cang
*
Dừng bước phiêu lưu nửa đời còn lại
Để tâm tư không khắc khoải lo âu
Thời gian đâu thể chia cắt tình đầu?
Không gian dễ gì nhấn chìm tình muộn?
*
Càng cản ngăn yêu thương càng nồng đượm
Càng trái ngang nghĩa lại càng nặng
sâu
Càng cố quên càng thêm nhớ tình sầu
Càng tuyệt vọng càng bùng lên sức sống...
*
Xưa lỡ bỏ thời hoa niên thơ mộng
Kẻ thì nhút nhát, người thích biển
khơi
Để yêu đương trôi dạt theo bước đời
Đến bây giờ vạn ngàn lần nuối tiếc!
*
Một lần gặp lại đã tròn nguyện ước
Trăm nhớ nghìn thương trao hết cho
nhau
Phần thưởng cuối đời có được là bao?
Cớ sao lại nỡ vội vàng phung phí?
*
Chuyện chúng mình là tình xuyên thế kỷ
Xuyên đại dương vượt sóng gió ra khơi
Xuyên lục địa qua đồi núi chơi vơi
Càng gian khổ càng tràn đầy hạnh
phúc...
3/6/2016
Vkp
công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét