(Truyện dân gian điển hình sau rút ra từ tuyển tập những truyện ngắn tựa đề Na Skalnem Podhalu, xuất bản ở Warsaw vào năm 1920.)
Ngày xưa Chúa Giê-su cùng với Thánh Phê-rô đi ngang qua một khu rừng rậm-ở đâu đó trong vùng núi chúng ta gần Liptó hay nơi nào đấy-và bất ngờ gặp một toán cướp đường.
"Xin chúc tụng Thiên Chúa," Chúa Giê-su nói thay lời chào,và giở mũ ra.
"Chúc tụng Người đến muôn thưở muôn đời. Amen" tướng cướp chào lại, và rồi hỏi, "Các ông đi đâu?"
Chúa Giê-su muốn trả lời thì Thánh Phê-rô đã nói trước ông, "Chúng tôi đi xin của bố thí."
Dĩ nhiên, họ không đi xin của bố thí. Tuy là Thánh, nhưng vốn con nhà nghèo,Thánh Phê-rô có tật thấy cái gì cũng đều muốn có. Ông để ý đến những túi dết lớn bọn cướp mang theo.
Tướng cướp cẩn thận nhìn họ từ đầu đến chân và nói, "Hãy đi với chúng tôi." Rồi, quay sang đồng bọn, hắn nói: "Ông già chắc còn mang túi và chẻ củi được, còn người trẻ này thì lo chuyện bếp núc và ăn uống. Vậy," hắn hỏi họ, "các ông có đi theo không nào?"
Thánh Phê-rô chợt hiểu ra những kẻ này là bọn cướp đường, vì chúng có vũ khí và súng; vả lại Thánh mà đi chung với lũ trộm cướp thì chắc chắn chẳng còn ra thể thống gì-chứ đừng nói đi chung với Chúa Giê-su. Ông bắt đầu gãi đầu ở phía sau lỗ tai, hoàn toàn không biết tính sao. Nhưng ông không gãi lâu, vì ông sợ bọn cướp, và ông nhìn Chúa Giê-su như thể muốn hỏi: Tính sao thầy ơi?
Nhưng Chúa Giê-su gật đầu nói: "Vâng."
Thánh Phê-rô rất kinh ngạc nhưng ông không dám trái lời. Trước tiên, ông sợ bọn cướp, và rồi ông có bổn phận phải vâng lời Chúa. Chúng lập tức trao cho ông cái bao nặng để vác trên lưng, còn Chúa Giê-su chỉ nhận trông coi một túi bánh mỳ nhỏ; vì bọn cướp cũng chẳng còn nhiều lương thực sau chặng đường dài.
Thế rồi họ đi hoài đi mãi không nghỉ, cho tới lúc trời quá nóng thì đi không được nữa. Bọn cướp nằm xuống ngủ.
"Thầy trò mình liệu mà trốn đi ngay," Thánh Phê-rô nói với Chúa Giê-su, "vì đi chung với chúng tất sẽ rước họa vào người thôi!"
Nhưng Chúa Giê-su đáp, "Không."
Bọn cướp thức dậy rồi đi tiếp. Tuy nhiên vào xế chiều lương thực chẳng còn đủ, vì Chúa Giê-su cũng phải ăn, còn Thánh Phê-rô chưa bao giờ phải nhịn đói chỉ vì không có đủ lương thực cho tất cả mọi người. Bọn cướp có ba người, thế rồi cả năm người ai cũng cảm thấy đói cồn cào.
Bất ngờ họ nhìn thấy một người rất già nằm dưới gốc cây.
"Ông bị sao vậy?" tướng cướp hỏi ông già,
"Tôi đói quá," ông đáp. Nghe vậy tướng cướp cho ông ta miếng bánh mì cuối cùng mà hắn đã cất riêng cho mình.
Sau một ít lâu, khi họ đi băng qua cánh đồng thì trời bắt đầu đổ mưa đá lớn nên rất lạnh. Một lát sau họ thấy một đứa bé khóc trong đám cỏ. Một tên cướp hỏi đứa bé tại sao khóc, và nhận được câu trả lời: "Con lạnh quá,"
Tên cướp ngay lập tức lấy áo khoác của mình phủ lên người đứa bé rồi bước đi tiếp, mặc cho mình lạnh rùng mình dưới tấm áo phong phanh.
Họ thấy ở đằng trước hơi xa một ngôi nhà đang bốc cháy và nghe tiếng trẻ con kêu khóc nức nở: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Tên cướp thứ ba lao vào nhà mang người mẹ của bọn trẻ ra ngoài, cho dù lửa cháy mạnh đến mức gần như đốt sạch tóc của hắn.
Khi trời tối họ ghé vào một lữ quán để ở qua đêm. Nhưng người chủ quán nhận ra bọn cướp liền báo cảnh sát. Trong nháy mắt người của cảnh sát đã có mặt, rồi bọn cướp bị trói tay chân, cũng như Chúa Giê-su và Thánh Phê-rô. Rồi họ nhốt mọi người qua đêm rồi bỏ đi.
Thánh Phê-rô bắt đầu khóc.
"Con đã thưa với thầy rồi mà," ông nói thầm với Chúa Giê-su, "chúng ta sẽ rước họa vào thân nếu cứ đi với bọn bất lương này? Bây giờ rốt cuộc phải lâm vào cảnh này. Chúng ta giờ làm sao đây hở thầy?"
Nhưng Chúa Giê-su không trả lời gì mà chỉ lấy ngón tay viết trên cát.
Ngày hôm sau cảnh sát đến đưa những người tù ra tòa. Sen đầm và lính Hung bao quanh họ tứ phía và giải họ vào tòa án có ba viên chánh án xét xử.
"Các ngươi có ăn cướp không?" một chánh án hỏi bọn cướp.
"Có."
"Các ngươi có đốt nhà không?" chánh án khác hỏi.
"Có."
"Các ngươi có giết người không?" chánh án thứ ba hỏi.
"Có."
Họ không mất công hỏi đến Chúa Giê-su và Thánh Phê-rô, vì bọn cướp trước đấy đã khai ra hai người này chỉ là những kẻ bị bắt buộc đi chung với chúng.
"Chúng ta xử chúng thế nào đây?" chánh án thứ nhất hỏi hai chánh án kia.
"Tử hình chúng!" chánh án thứ hai chẳng suy nghĩ đến một phút trả lời. Còn chánh án thứ ba, khi được hỏi ý kiến, cũng nói như vậy.
"Cả bọn ba người chúng mày sẽ bị treo cổ," chánh án lớn tuổi nhất nói với những tên cướp đường. "Còn hai gã này thì cho về nhà," ông quay sang Chúa Giê-su và Thánh Phê-rô nói.
Thánh Phê-rô đứng phắt dậy sẵn sàng bước đi; nhưng Chúa Giê-su vẫn ngồi yên và lấy ngón tay viết trên nền nhà
"Mày viết gì thế?" chánh án lớn tuổi nhất hỏi. Không ai nhận ra Chúa.
"Ta đang viết bản án của các ngươi." Chúa Giê-su đáp.
"Làm sao có chuyện đó được?" các chánh án cực kỳ kinh ngạc hỏi. "Bản án của chúng tôi! Viết bằng ngón tay trên nền nhà!"
Nhưng Chúa Giê-su gật đầu và hỏi các chánh án: "Hôm qua các ngươi làm gì?"
Tất cả cả ba người họ mặt mày đều trở nên tái mét như xác chết, và Chúa Giê-su nói tiếp: "Các ngươi đã đuổi một người đói lả ra khỏi cửa. Rồi các ngươi đánh đập một đứa bé. Các ngươi còn đuổi cả mẹ mình ra khỏi nhà."
Mọi người im lặng.
"Ta hãy đi khỏi đây," Chúa Giê-su nói với Thánh Phê-rô. Một vầng hào quang sáng bắt đầu tỏa sáng trên đầu Người và những người đầu tiên nhận ra Người là những kẻ cướp. Họ sụp quỳ xuống xin Người ban phúc lành; và ngay lập tức Chúa Giê-su làm dấu thánh trên đầu họ, họ biến thành ba cây táo. Nhưng ba viên chánh án thì bị dân chúng đuổi ra khỏi làng.
Thời ấy nhưng chuyện như thế đã xảy ra. Còn bây giờ chúng ta không có bọn cướp đường ở trong rừng, Chúa Giê-su cũng không cất bước đi trên thế gian nữa.
Trần Quốc Việt Dịch
Nguồn: Dịch từ tạp chí Mỹ The Living Age, số ra ngày 7 tháng Mười , 1922, trang 54-55
Câu chuyện rất hấp dẫn bạn đọc, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa