Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

PHÚT CHỐC TÌNH BUỒN, PHÍA SAU KHUNG CỬA HẸP - Thơ Tràn Chu Ngọc


PHÚT CHỐC TÌNH BUỒN
Nắng nghiêng vai ta nhớ những ngày hè
Hoa Phượng đỏ rơi đầy trên phố
Một thời yêu đương em còn nhớ
Con đường ngập những lá me bay
Nguòi xa rồi phố cũ còn đây
Con đường xưa mái trường ngày ấy
Phút chia tay vội vàng nắm lấy
Đôi vai thon mềm nhũn đợi chờ
Bây giờ em còn nhớ những trang thơ
Dúi vào tay em trong giờ tan học
Mái trường Văn Khoa in dấu ngọc
Của buổi chiều tan tác lá rơi
Từ đó xa em những lúc rạng ngời
Khi đợi chờ em ôm tập vở
Từ đó em về chiều lộng gió
Còn lại nơi này kẻ đón đưa
Từ đó nơi này nhớ những cơn mưa
Đưa em qua bao nhiều phố vắng
Bao nhiêu năm qua cỏi buồn sâu lắng
Biết đâu đây còn những đợi chờ
TRAN CHU NGOC

PHÍA SAU KHUNG CỬA HẸP
Một ngày nào rồi cũng nhận ra
Bầu trời xanh chỉ toàn mây trắng
Ly cafe bình thường vẫn đắng
Phía sau cô đơn chỉ có màu vàng
*
Ta còn ôm một nỗi ngỡ ngàng
Qua cơn mê bầu trời sâu thẳm
Ta còn nợ những ngày say đắm
Nửa chân tình đánh mất hôm qua
*
Một ngày nào rồi cũng rời xa
Sáng tơ vương chiều còn bịn rịn
Chợt nhớ mãi những điều câm nín
Cho nhân gian dù biết chẳng làm gì
*
Cơn lốc chưa qua cũng lỡ thì
Ta cũng lỡ nửa đời đạm bạc
Hay chỉ là nai tơ ngơ ngác
Tìm hoài chẳng thấy một vầng trăng
*
Cơn mê qua rồi còn đó ăn năn
Cánh cửa đời một thời đã khép
Ta giữ trong tim những điều rất đẹp
Để mai này còn gọi tiếng cố nhân
TRẦN CHU NGỌC

Mời Xem Thơ TCN :MƯA TRÊN NGÕ BUỒN

1 nhận xét:

Phan: NHẬU MÌNH ÊN (từ Trang T.Vấn và Bạn Hửu )

                          Hoang Vu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM 1. Là con nhà người bắc di cư nên tôi hay bị người lớn trong nhà trách nh...