Quyển Sách Cũ Tôi đang dọn dẹp và thu gọn mọi thứ trong nhà. Thằng con tôi dặn dò:
-Bố đừng tiếc gì hết. Những thứ mà 3 tháng sau bố không xài tới, bố cứ mạnh dạn quăng bỏ.
Tôi lục lại tủ sách. Tủ sách cũ này tôi đã bỏ rơi nó từ ngày tôi có xài cái computer. Tôi có cảm giác nó buồn bã, nhăn nhúm giống như tai nấm đã bị phơi khô.
Tôi mân mê những quyễn sách cưng một thời - Thì ra mình cũng là người bội bạc - Bụi đã vô tình ôm nó thế chỗ tôi. Có phải chăng khi mình bước vào một cái gì mới mẻ, thì cái cũ bị hất hủi.
Tôi đã mê man trên cái computer, những quyễn sách online đầy trong những web của thư viện toàn cầu, của VN thư quán, hoặc download các ebook về rồi chép xem dần. Những tiểu thuyết, sách kinh điển, những truyện “Tàu”, kiếm hiệp Kim Dung. Hầu như đã lâu lắm rồi không còn xem trên giấy nửa. Tôi còn chép vào thẻ nhớ của smartphone để khi nào quên thì mở ra đọc liền mà không phải tìm lục trên kệ sách. Tôi say sưa trên cái màn hình, bỏ những trang sách âm thầm, lẻ loi, khóc cho số phận của mình.
Thế nhưng dù sao tôi vẫn còn có tình nghĩa là giữ nó đến giờ này. Nhưng hôm nay, tôi tìm lại nó không phải để xin lỗi, không phải để lau nó sạch sẽ, cất vào một nơi khang trang hơn. Tôi tìm nó chỉ để... chỉ để quăng nó vào sọt rác.
-Bố đừng tiếc. Sách quá cũ rồi. Không còn ai đọc nữa đâu. Bố có cất đi cũng không có chỗ để.
Dọn dẹp một hồi, tôi thấy quyển sách Vạn vật học lớp 11 mà tôi không mua vì được lãnh thưởng. Những trang sách còn nguyên chữ viết chua thêm của tôi để học cho dễ nhớ. Chữ viết của tôi, cậu học trò lớp 11 ngày nào. Nhìn nó tôi nhớ lại những ngày cặm cụi bên cây đèn dầu lửa lù mù. Có khi không có dầu lửa, ba tôi phải thắp bằng dầu cặn. Khói đen bay mù mịt. Học xong đi ngủ, sáng dậy moi trong lỗ mũi từng cục bồ hóng đen thùi. Tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức để có được những phần thưởng này. Từ đó nó theo tôi trên mọi lúc mọi nơi khi còn là học trò lẫn khi đã là thầy thuốc.
Tôi mân mê, lau sạch bụi quyển sách rồi bỏ vào thùng rác. Xong lại lôi ra, ôm nó vào lòng. Bỏ nó ư! Không nỡ. Cất nó ư! Lỗi thời quá rồi. Lâu nay có dùng gì nó đâu mà giữ lại.
Tôi là vậy, một ông già ngớ ngẫn, không lập trường. Tôi lại cất quyễn sách này vào tủ. Chả biết để làm gì. Biết đâu tuần sau lại phải đem quăng bỏ.
Đời có những ràng buộc vô hình như vậy, nên con người lúc nào cũng vấn vương, quyến luyến.
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nỡ vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân này để về cõi vô thường.
Thì ra, nói là một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
Bỏ hết, bỏ hết cho rồi,
Bỏ luôn mắt, môi nụ cười
Bỏ xong... còn gì cho tôi
(FB Lê Trung Ngân )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
NGẪM CHUYỆN ĐỜI - Thơ LAN và Bài Họa Của Các Thi Hửu
NGẪM CHUYỆN ĐỜI. Sáu chục xuân qua, ngẫm lại đời Ngọt bùi, cay đắng.... số mà thôi! Nhà nghèo, cảnh khó nào đâu muốn Phận hẩm, phần hiu vẫn ...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
-
Bối cảnh lịch sử: Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồ...
Có rất nhiều thứ dù không bao giờ đụng đến nó; nhưng không thể vứt bỏ
Trả lờiXóa