Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Mời Dọc: 1 Chuyện Trong Mùa Covic - Hồng Hải

Những khi phải ra đường, thấy mấy người homeless ở ngã tư, muốn bấm kiếng xuống đưa tiền lắm nhưng lý trí ngăn lại “phải giữ khoảng cách, phải giữ”. Và sau đó là áy náy, là xót xa với câu hỏi “Giờ ai cũng như mình, cũng sợ, rồi họ sẽ sống sao đây?”.

Chiều nay phải đi mua sữa, lái ngang cổng chính Safeway, thấy hai mẹ con đứng ngay cửa cầm miếng cạc-tông. Chỗ đậu xe rất xa họ, ngay cổng phụ nhưng tôi vẫn quyết định vòng lại đi vào cửa chính để gặp.

Họ không phải homeless, tuyệt đối không. Người phụ nữ chừng ba mấy với những lời cầm trước ngực “Tôi là mẹ đơn thân vừa thất nghiệp. Tôi không còn tiền để mua thức ăn. Làm ơn hãy giúp mẹ con tôi”. Cậu con trai chừng chín mười, ôm cây đàn ukulele gãy mấy khúc nhạc đầy mỏi mệt. Họ đẹp. Họ sạch sẽ. Họ chỉn chu. Nhưng buồn quá.

 Tôi cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt họ đến tận giờ này. Cái ánh mắt khẩn cầu rồi mừng rỡ khi thấy có người bước thẳng đến hướng mình chứ không quẹo qua cửa. Nhưng chợt khựng lại “Mình phải làm sao đây???”. Đi ra góc khuất tần ngần đứng một hồi rất lâu, thấy họ chẳng nhận được chút nào. Người ta cứ lướt qua, lướt qua. Lòng nặng trĩu... Rồi tự nhiên giật mình vụt chạy nhanh ra xe, lấy miếng napkin viết vội ít dòng, kẹp vào đó mấy tờ tiền, quay lại.

 Vì mang khẩu trang nên nghĩ mình có nói, họ cũng chẳng nghe nên giữ khoảng cách, tôi đặt nó xuống trước mặt họ rồi quay đi. Hai mẹ con cúi đầu cám ơn. Từ xa nhìn lại, tôi thấy chị bưng mặt khóc, rồi quay sang ôm con mình. Có lẽ chị không khóc vì số tiền dù nếu tằn tiện, mẹ con cũng có thể sống được vài tuần đến khi nhận trợ cấp của chính phủ. Có lẽ chị khóc vì những lời an ủi.

“Buy food. Come home. And enjoy your dinner.

Stay safe. Stay strong. And stay healthy.

Everything will be ok. God bless you”.

 Thật ra đó cũng là những lời tôi dành cho chính mình. Tôi cũng đang khó khăn đấy chứ. Nhưng dù thế nào, vẫn còn những bữa ăn ngon. Tự nhiên thấy đời thật vô thường. Tin rằng mới chỉ hai tuần trước thôi, chị vẫn có một công việc, thằng nhỏ vẫn tới trường. Làm sao mẹ con chị có thể tưởng tượng được tình cảnh này? Không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được.

Chúng ta giờ không thể nắm tay hay ôm nhau nhưng bằng cách này hay cách khác, gắng đặt lòng mình gần lại để xa-cách không thành thói-quen.

Hôm nay, Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Hãy tin rằng, tất cả mọi vết thương sẽ được chữa lành. Tất cả mọi sự rồi sẽ phục sinh.

God bless America. God bless the World.

 Hồng Hải 


(Dam Ho chuyển) 

1 nhận xét:

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ (Dỗ Chiêu Đức)

  Tạp Ghi và Phiếm Luận :                Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ                                       Ăn x ổi  ở th ì,...