Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

TRỞ VỀ GIẤC MƠ XƯA- Thơ Trần Chu Ngọc

 TRỞ VỀ GIẤC MƠ XƯA

Có muộn không ta về trong đêm trắng
Và người qua nửa giấc muộn phiền
Có buồn không cuối chiều tĩnh lặng
Vẫn vội vàng một chút nắng nghiêng
Hay là gió cho cỏi hồn thanh thoát
Hay là mây cho thoáng bềnh bồng
Ta vẫn mãi thở dài thường nhật
Chợt thấy mình như biển mênh mông
Có vội không cho ta xin một phút
Để dù sao còn lại chút hương đời
Qua lối rẽ thấy rằng vinh nhục
Cũng ngỡ ngàng rồi cứ thế mà thôi
Hay là giấc mơ nửa chừng phai nhạt
Ta cũng về từ buổi nắng mồ côi
Cho dù mai hương thầm hay đá nát
Cũng lỡ duyên như ngày ấy xa rồi
Không có giấc mơ nào mà không thật
Như cuộc tình ngày đó mặn nồng
Sẽ ra sao trong cuộc đời phai nhạt
Thành mây bay một thoáng bềnh bồng

1 nhận xét:

SE LẠI ĐƯỜNG TƠ, TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ-- Thơ Ngoc Ánh và Thơ Họa

SE LẠI ĐƯỜNG TƠ   Nhớ thuở mình chưa quen biết nhau Làm sao em hiểu bởi vì đâu Cơ duyên nào khiến cho tình đến Em cũng vì ai bỏ nỗi sầu Anh ...