Như nước nguồn trôi đi
Có bao giờ trở lại
Xin người đừng e ngại
Chỉ khẻ nhìn ta thôi
Chiều về mưa nguồn bay
Nón nghiêng che tóc dài
Dấu chân người để lại
Cho ta hờn mưa phai.
Ôi mưa trời long lanh
Từng giọt nước trong lành
Cho hồn ta bám víu
Tan trên bờ tóc xanh
Yêu người như thác đổ
Cuồn cuộn mãi không thôi
Yêu người yêu quá đỗi
Dồn dập mãi khôn nguôi
Yêu người yêu quá xá
Náo nức mãi con tim
Yêu người yêu kỳ lạ
Khao khát được yêu thêm
Yêu người yêu điên đảo
Từ sợi tóc chiếc răng
Yêu người yêu khờ khạo
Từ chanh chua nói năng
Yêu người yêu điên đảo
Khắp vạn nẻo ta bà
Yêu người yêu khờ khạo
Trọn một " Cõi người ta"
Yêu người yêu hết ráo
Từ đầu đến bàn chân
Con vi trùng trong máu*
Cũng xin được yêu luôn..!
NGUYỄN QUỐC NAM
( Trích tập thơ Chốn Xưa NXBVN 2006)
* Ý thơ Bùi Giáng.
Thơ hay quá
Trả lờiXóa