Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Chó cắn- Lê Hoc Lãnh Vân (Forum Diển Đàn )

Bạn của Vương đã mất rồi, mất vì bệnh chứ không vì chó cắn.


Hàng ngày Vương và chúng bạn ăn cơm tại căng-tin trường Orsay. Các bạn cũng thường gặp nhau trên những lối mòn trong khuôn viên trường Orsay. Trong số các bạn đó, người bạn đặc biệt của Vương thường lặng lẽ. Lặng lẽ cười, lặng lẽ cau có.

Những buổi ăn cơm, các bạn du học sinh người Việt thường hẹn nhau một bàn. Do chuyên môn khác nhau, người Toán, người Sinh Học, kẻ Vật Lý, các bạn chỉ nói chuyện bạn bè, gia cảnh, văn chương, hoàn cảnh trong nước. Kiều là tác phẩm thường được nhắc, phân tích, đào sâu vẻ đẹp văn chương, hoàn cảnh sống, tâm lý nhân vật. Trong khi nhiều bạn hào hứng, say mê, bạn tôi cắm cúi ăn. Chợt ngửng lên, bạn hỏi mấy ông bà có khùng không.

– Không khùng sao đi mê một bà già hai trăm tuổi?

Cẩm Chi, cô gái Huế, giọng trong trẻo và nhẹ nhàng nói văn chương giữ lại vẻ đẹp bất chấp thời gian. Mấy ảnh mê cô Kiều mười sáu mười tám tuổi chứ ai đi mê bà già!

– Kiều ngoài đời chết mất đất mấy đời ông sơ ông sờ, Kiều trong văn chương ăn thua gì?

Khi đề tài thảo luận là tình hình thời sự Việt Nam, thỉnh thoảng bạn tôi cáu kỉnh:

– Ai cũng đang ở đây, biết gì bên Việt Nam mà nói?

Bạn tôi vậy đó, ít nói. Bạn tôi cộc cằn. Cộc cằn và ít nói, bạn là một thành viên của nhóm thỉnh thoảng gây những tràng cười rất thoải mái cho các bạn khác, bởi vì câu nói của bạn luôn thực với lòng bạn, và thường khi thực một cách bất ngờ!

Trong khi vui với nhau, nói đùa hay tranh luận với nhau, hình như chúng tôi không chú ý sự có mặt của bạn cho tới lúc những tràng cười vô tư bật lên…

Tháng tư, ngày dài ra, trời ấm lên và những cây đào, cây lê đã thành từng bó hoa khổng lồ màu hồng, màu trắng trên thảm cỏ xanh hút tầm mắt. Dòng sông Yvette róc rách, liễu mướt buông rèm phất phơ. Vừa thoát khỏi mùa Đông lạnh lẽo, u ám, ngày ngắn, thiếu ánh mặt trời bước sang mùa Xuân ấm áp, ngày dài với ánh sáng rạng rỡ, hoa cỏ muôn màu đua tươi, lòng người cũng tưng bừng rộn rã…

Từ nhà ga Orsay lên đồi Les Ulis, có một cầu thang đá vài mươi bậc, màu xám sậm. Leo hết các bậc đó tới một vùng phẳng nhưng hơi dốc, đi bộ qua các con đường nhựa uốn lượn, các bãi cỏ xanh lẫn khu nhà ở xanh tươi sáng sủa… sẽ tới nơi Vương thuê nhà: khu Courdimanche.

Hôm đó, việc xong sớm, Vương thả bộ lên đồi Les Ulis, vừa đi vừa ư ử đọc những bài thơ. Quẹo một khúc quanh, anh nghe phía trước tiếng chó sủa hung dữ. Không muốn dính tới bất kỳ nguy cơ nào, Vương tính quay đầu sang hướng khác thì gặp chiếc áo khoác quen quen. Bạn anh đang đứng kia, ngó vào một căn nhà.

Đó là một biệt thự khá rộng. Trước cổng treo bảng CHÓ DỮ. Hai con berger màu nâu rất cao lớn bên trong khi thì nhảy nhót, khi chồm lên rào hung dữ sủa ra. Bạn anh đứng ngoài, tay vịn một nhánh cây ló ra ngoài cổng, ngó vô ngẩn ngơ… Vương tới gần mà bạn vẫn đứng đó như không thấy anh. Hình như có cái gì đó bất thường.

Con chó thấy Vương tới đứng cạnh bạn càng sửa dữ dội.

Vương dắt tay bạn rời khỏi nơi đó, trờ xuống cầu thang đá, gần nơi chân cầu có một quán cà-phê.

Người bạn đặc biệt của Vương rất tiện tặn, không vào quán bao giờ, tiện tặn tới từng quan lẻ. Anh cũng không chịu để người khác, dù bạn thân, đãi mình! Hôm đó là lần duy nhất Vương uống cà-phê với bạn bên ngoài khuôn viên trường Orsay.

– Tui tính chọc cho con chó dữ lên rồi đưa tay vô cho nó cắn!

Vương rợn người. Và chợt nhớ có lần bạn anh từng gần xa thố lộ ý định này, nhưng tới hôm nay Vương mới thấy ý định đã gần với sự thực hiện tới chừng nào. Nếu hôm nay Vương không về nhà sớm vì trời xuân đẹp, không đi lối này…

– Cánh tay tui chắc khoảng ba kí lô. Giả sử nó cắn tàn phế luôn cả cánh tay thì nếu được hai trăm ngàn quan, tính ra một ký gần bảy chục ngàn quan… Nhiều lắm ông, cũng đáng!

Trước đó khoảng vài tháng, bạn anh đọc đâu được tin con chó cắn người và tòa xử chủ phải đền hai trăm hai chục ngàn quan. Dự định được ấp ủ từ đó…

– Người ta đền là khi con chó chạy ra đường cắn người, còn nó trong nhà ông thọt tay vô nó cắn thì ai mà đền?

– Tui cũng nghĩ chưa chắc được đền, nhưng nếu báo chí đăng lên là tui cố ý để chó cắn để kiếm tiền thì chắc người ta quyên góp cho… Tụi Tây nhân đạo lắm, thấy mình như vầy tụi nó góp cho chắc nhiều hơn đền!

Vương nhìn bạn. Anh biết, gia cảnh bạn anh túng thiếu, vợ bạn và con bạn bệnh lâu dài bên Việt Nam. Bạn là cán bộ giảng dạy đại học, lương tháng khoảng một phần hai mươi học bổng bạn đang lãnh. Có lần bạn than với Vương rằng gia đình bạn không biết làm gì ra tiền chữa bệnh, học bổng một năm của Pháp dành dụm được khi về nước cũng mau hết mà thôi!

– Ông hứa đừng nói với ai chuyện bữa nay nghe!

– Ông an tâm, chỉ tui và ông biết. Ông cũng phải hứa với tôi bỏ luôn ý định này nghe!

Bạn Vương không hứa và anh biết không khuyên bạn được gì!

Bạn còn ở Pháp một thời gian nữa. Những buổi chiều thu xếp công việc được, Vương về sớm hơn và khi đi ngang căn nhà có chó dữ thì cố ý đi thật chậm, lang thang trên những bãi cỏ chung quanh...

Chuyện chó cắn tay không xảy ra cho tới khi bạn về Việt Nam. Vài năm sau Vương bất ngờ nghe tin bạn bị đột tử.

Người bạn đặc biệt của Vương mất rồi! Chắc chắn khi khâm liệm, cánh tay bạn còn nguyên vẹn!

L.H.L.V.

 

1 nhận xét:

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

Ảnh của Đào Anh Dũng NHỚ MỘT NGƯỜI Ta có mối tình mãi khắc sâu Bóng hình người ấy, mối duyên đầu Có khi thương mến khôn tìm được Lắm lúc u h...