Bị ...hố
Tôi có cô bạn fb, hầu như stt nào của tôi cô cũng like, nhiều khi còn thả tym.
Không ít lần cô nhắn tin kiểu như "Những điều anh viết chạm đến trái
tim em". Biết là phĩnh phờ nhưng cũng rạo rực hết nửa ngày.
Tin đi tin lại rồi cũng có ngày cô live stream, xinh xắn và trẻ trung
hơn tôi tưởng. Cạnh cô còn có bà mẹ khá phúc hậu, chắc cô ngầm giới
thiệu mình con nhà đàng hoàng?
Một hôm cô hẹn tôi cafe vì "em muốn gặp anh từ lâu rồi".
Tôi chẳng lẽ hèn nhát đến nỗi từ chối khẩn cầu của mỹ nhân.
Chờ mãi trời mới sáng và vội vã đến điểm hẹn. Tôi hơi sững người khi
cô đi cùng mẹ nhưng nghĩ ngay chắc là xem tôi thế nào rồi bác ấy về
trước.
Nhấp hai ngụm cà phê cô mở lời "Không chỉ em mà mẹ em rất thích đọc
face anh. Bà muốn gặp anh. Ba em mất 11 năm rồi, em mong mẹ có người
bạn như anh cho đỡ buồn và cô đơn...." .
Em chưa dứt lời, mắt mẹ em đã kịp nhìn tôi tha thiết...
Choáng
Sau khi trải qua một đêm dài nóng bỏng với nàng, người phụ nữ mà chàng
mới quen, chàng ngồi dậy châm điếu thuốc, thì bỗng nhìn thấy bức ảnh
một người đàn ông khác treo trong phòng nàng. Chàng cảm thấy bắt đầu
lo lắng nên hỏi:
- Đây là chồng em à? Hỏi xong chàng hồi hộp nghe nàng trả lời.
- Không, ngốc ạ! Nàng trả lời rồi ôm lấy chàng thật chặt.
- Thế bạn trai của em à? Chàng tiếp tục thắc mắc.
- Không, không phải! Nàng nói rồi cắn nhẹ vào tai chàng.
- Vậy bố của em hay là anh trai em à? Anh chàng bắt đầu nôn nóng hơn.
- Không, không, không phải... mà anh rất hấp dẫn khi anh đang ghen
đấy! Nàng trả lời rồi cười.
Đến lúc này, chàng sốt ruột và cảm thấy bực bội hơn:
- Vậy là thằng nào, thằng nào hả?
Nàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai chàng:
- Dạ, đấy là em trước đây, trước khi phẫu thuật đấy!
- Hảaaaaaaaaaa????????
Móng tay nhọn
Chuông điện thoại réo lúc 10 giờ sáng. Maria Ivanovna đặt đôi kim đan
len xuống và nhấc ống nghe.
- Alo, xin thông báo là cháu bà vừa gây ra một vụ tai nạn rất khủng
khiếp- Kẻ lạ mặt nói nhanh trong ống nghe- Nó đâm làm hỏng một chiếc
xe ngoại nhập đắt tiền, làm người ta bị thương nặng, nếu ra tòa là sẽ
bị lĩnh án khoảng 3 đến 5 năm tù...Để giúp cháu bà tránh cảnh tù tội,
bà phải làm luật ngay nhé.
- Thế các anh cần bao nhiêu?
- Hai trăm ngàn rúp- Giọng nói đầu dây bên kia vang lên dứt khoát- Bà
chuẩn bị tiền nhanh lên, có người sẽ đến lấy ngay. Nhớ không được nói
với ai, bà rõ không, nếu không thằng cháu bà sẽ bị nhốt ngay đấy!
- Nhưng ở nhà tôi không có đủ ngần ấy tiền- Maria Ivanovna đáp- Tôi
phải đến ngân hàng rút tiền, nó xa lắm, tít cuối thành phố kia.
- Thôi được, giờ bà bước ngay xuống phố, sẽ có một chiếc Zhiguli màu
bạc chở bà đến đó. Và nhớ là không được hé răng nói với ai bất cứ câu
nào, cháu bà có bị làm sao thì bà biết đấy.
Chiếc xe Zhiguli chở bà lão chạy tít đến ngân hàng cuối thành phố. Tay
lái xe đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, bà lão cũng làm lại y như vậy.
Sau nửa tiếng, Maria Ivanovna quay lại:
- Tôi quên mất mã PIN rồi, chán thế chứ
Bà nói vẻ mệt mỏi:
- Giờ tôi phải đến nhà nghỉ ngoại ô, tôi có chép nó vào một cuốn vở ở đó...
Nhà nghỉ ngoại ô cách xa thành phố khoảng 30 km. Vào đó một lúc, rồi
bà khệ nệ xách ra 2 túi to tướng đựng khoai tây và hành.
- Cậu cho nó vào cốp hộ tôi, rồi ta đi! Bà nói với tay lái xe mặt lúc
này đã dài ngoẵng.
- Đi đến ngân hàng đúng không? Tay lái xe hỏi.
- Không, về nhà tôi trước đã- Maria Ivanovna nói- Không lẽ cậu định
chở khoai tây đến đó à? Mà trên đường, cậu dừng lại chỗ siêu thị chút
nhé, tôi phải vào mua ít bánh mì và sữa...
Tay lái xe cau mày, nhưng không nói gì. Trời dần tối, hắn ngày càng
căng thẳng, còn bà lão vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- Sao cậu lại cứ ngồi lì trong xe thế, giúp đỡ người cao tuổi tí nào.
Tay lái xe cực chẳng đã phải khệ nệ xách 2 túi khoai tây và hành lên
tận gác 5 cho bà lão. Các nhân viên cảnh sát đã chờ sẵn hắn ở đó.
- Thế đứa cháu bà thì làm sao?
Tra tay vào còng, tay lái xe vẫn cố hỏi.
- Ta chả có đứa cháu nào cả, anh bạn nhé-
Bà lão bình tĩnh đáp:
- Thêm nữa, chẳng có vụ tai nạn với nạn nhân nào cả. Ta lại chả biết
tỏng ngay ấy à.
- Thế thì sao bà lại đến ngân hàng làm gì?
- À, ta đến đó để trả tiền nhà với lại tiền điện thoại.
- Thế còn đến nhà nghỉ ngoại ô?
- Để đem khoai tây và hành về chứ còn sao.
Maria Ivanovna giải thích:
- Thôi, cậu về đồn đi. Nói cho cậu biết thêm ta không phải là bà cụ
chỉ biết làm bạn với lũ mèo đâu, ta là thiếu tá cảnh sát về hưu, thế
nhé !
len xuống và nhấc ống nghe.
- Alo, xin thông báo là cháu bà vừa gây ra một vụ tai nạn rất khủng
khiếp- Kẻ lạ mặt nói nhanh trong ống nghe- Nó đâm làm hỏng một chiếc
xe ngoại nhập đắt tiền, làm người ta bị thương nặng, nếu ra tòa là sẽ
bị lĩnh án khoảng 3 đến 5 năm tù...Để giúp cháu bà tránh cảnh tù tội,
bà phải làm luật ngay nhé.
- Thế các anh cần bao nhiêu?
- Hai trăm ngàn rúp- Giọng nói đầu dây bên kia vang lên dứt khoát- Bà
chuẩn bị tiền nhanh lên, có người sẽ đến lấy ngay. Nhớ không được nói
với ai, bà rõ không, nếu không thằng cháu bà sẽ bị nhốt ngay đấy!
- Nhưng ở nhà tôi không có đủ ngần ấy tiền- Maria Ivanovna đáp- Tôi
phải đến ngân hàng rút tiền, nó xa lắm, tít cuối thành phố kia.
- Thôi được, giờ bà bước ngay xuống phố, sẽ có một chiếc Zhiguli màu
bạc chở bà đến đó. Và nhớ là không được hé răng nói với ai bất cứ câu
nào, cháu bà có bị làm sao thì bà biết đấy.
Chiếc xe Zhiguli chở bà lão chạy tít đến ngân hàng cuối thành phố. Tay
lái xe đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, bà lão cũng làm lại y như vậy.
Sau nửa tiếng, Maria Ivanovna quay lại:
- Tôi quên mất mã PIN rồi, chán thế chứ
Bà nói vẻ mệt mỏi:
- Giờ tôi phải đến nhà nghỉ ngoại ô, tôi có chép nó vào một cuốn vở ở đó...
Nhà nghỉ ngoại ô cách xa thành phố khoảng 30 km. Vào đó một lúc, rồi
bà khệ nệ xách ra 2 túi to tướng đựng khoai tây và hành.
- Cậu cho nó vào cốp hộ tôi, rồi ta đi! Bà nói với tay lái xe mặt lúc
này đã dài ngoẵng.
- Đi đến ngân hàng đúng không? Tay lái xe hỏi.
- Không, về nhà tôi trước đã- Maria Ivanovna nói- Không lẽ cậu định
chở khoai tây đến đó à? Mà trên đường, cậu dừng lại chỗ siêu thị chút
nhé, tôi phải vào mua ít bánh mì và sữa...
Tay lái xe cau mày, nhưng không nói gì. Trời dần tối, hắn ngày càng
căng thẳng, còn bà lão vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- Sao cậu lại cứ ngồi lì trong xe thế, giúp đỡ người cao tuổi tí nào.
Tay lái xe cực chẳng đã phải khệ nệ xách 2 túi khoai tây và hành lên
tận gác 5 cho bà lão. Các nhân viên cảnh sát đã chờ sẵn hắn ở đó.
- Thế đứa cháu bà thì làm sao?
Tra tay vào còng, tay lái xe vẫn cố hỏi.
- Ta chả có đứa cháu nào cả, anh bạn nhé-
Bà lão bình tĩnh đáp:
- Thêm nữa, chẳng có vụ tai nạn với nạn nhân nào cả. Ta lại chả biết
tỏng ngay ấy à.
- Thế thì sao bà lại đến ngân hàng làm gì?
- À, ta đến đó để trả tiền nhà với lại tiền điện thoại.
- Thế còn đến nhà nghỉ ngoại ô?
- Để đem khoai tây và hành về chứ còn sao.
Maria Ivanovna giải thích:
- Thôi, cậu về đồn đi. Nói cho cậu biết thêm ta không phải là bà cụ
chỉ biết làm bạn với lũ mèo đâu, ta là thiếu tá cảnh sát về hưu, thế
nhé !
Câu chuyện rất hay, cảm ơn tác giả đã chia sẻ
Trả lờiXóa