Hoa rụng không về một nẻo hương,
Ngồi đây quán vắng, vắng bên đường.
Gió đông hắt lạnh đôi gò má,
Chiều quạnh buông dài những giọt sương.
Sớm tối vài ba đồng vốn liếng,
Tháng ngày dăm bảy khách văn chương.
Ôi năm tháng cũ xuân không hẹn,
Vực cát chân cầu bỗng xót thương.
NGÂN GIANG (Mùa Đông 1970)
HỌA: CHIỀU LÊN NHỚ NƯỚC
Chiều lên ngồi bỗng nhớ quê hương,
Quanh quẩn thê lương vắng mọi đường.
Ếch nhái ruộng cùng kêu gọi bạn,
Chim trời cành đậu đón mù sương.
Bến thơ bỗng nhớ tình thi hữu,
Vườn họa vươn sầu hiện áng chương.
Nắng nhạt dần phai tan cuối dốc,
Lòng bâng khuâng nước mãi còn thương.
HỒ NGUYỄN (08-8-2021)
Mời Xem Thêm về Ngân Giang tại :
Chiều lên ngồi bỗng nhớ quê hương,
Quanh quẩn thê lương vắng mọi đường.
Ếch nhái ruộng cùng kêu gọi bạn,
Chim trời cành đậu đón mù sương.
Bến thơ bỗng nhớ tình thi hữu,
Vườn họa vươn sầu hiện áng chương.
Nắng nhạt dần phai tan cuối dốc,
Lòng bâng khuâng nước mãi còn thương.
HỒ NGUYỄN (08-8-2021)
Mời Xem Thêm về Ngân Giang tại :
1/ Ngân Giang
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa