MỘT CUỘC DI TẢN
(Được tin có hơn 1 triệu dân SàiGòn bỏ chạy khỏi thành phố về quê lánh nạn covid.Cảm thương những mảnh đời bất hạnh !)
Họ là nạn nhân dịch bệnh cô -vít
Sống âm thầm trong thành phố thân yêu
Giữa Sài Gòn rực rỡ nắng hồng reo
Giờ phải bỏ để quay về quê cũ
Trưa nắng cháy dưới tàng cây ủ rũ
Những con người mất ngủ đói trơ xương
Đã một thời ôm mộng kiếp tha hương
Tìm cuộc sống nơi phồn hoa đô hội
Để hy vọng có ngày mai thay đổi
Nhưng bất ngờ dịch bịnh tới tràn lan
Hết bạc tiền thân lỡ bước lầm than
Những giọt lệ rớt rơi chiều cuối Hạ
Chân bước nặng nề đất trời nghiêng ngả
Thương cho ai những mảnh vá quê nghèo
Đời hợp tan bóng cò vạc gieo neo
Gió hiu hắt xót xa màu cỏ úa
Liều mạng sống cố vượt qua chốt đỏ
Mẹ gánh gồng con lố nhố chạy theo
Cả rừng người như nước lũ tràn ao
Nắng vỡ vụn bóng người đi xiêu vẹo
Đêm xuống thấp sương rơi càng lạnh lẽo
Níu thời gian chợt thấy bóng hư không
Thân bọt bèo trôi giạt bãi mênh mông
Nghe gà gáy giật mình trời rạng sáng ?!!
Nguyễn Cang
Oct. 10, 2021
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa