THU CÔ LIÊU
Anh hỡi ! bây giờ lại chớm thu,Hoàng hôn lịm tắt bóng sương mù.
Tơ chùng đứt đoạn người xa khuất,
Giã biệt đôi bờ vỗ bóng ru.
Anh hỡi ! đêm nay lại thấm buồn,
Trăng choàng nỗi nhớ lệ sầu tuôn.
Tơ trời kết hợp đường chung lối,
Sát cánh kề vai ý quyện hồn.
Thủa ấy xuân tình bước đẹp đôi,
Xôn xao pháo nổ dạ bồi hồi.
Sông xanh nắng hạ xuôi dòng nước,
Mật ái say thuyền rượu ngọt môi.
Nhặt lá thu phai dệt mộng nhiều,
Thì thầm phím trỗi nhạc thương yêu.
Đêm đông nhúm lửa lùa băng giá,
Lý tưởng theo đời dệt mộng thêu.
Cõi ấy anh nằm giấc thảnh thơi,
Đêm sầu kỷ niệm lại đầy vơi.
Lao xao lá rụng hoa tàn úa,
Lúc tỉnh khi mơ buốt nghẹn lời.
Bỏ lại mình em bóng tối dày,
Thu thầm gởi ngọn gió heo may.
Thời gian vẫn lướt ngoài khung cửa,
Đợi bóng anh về, đợi mắt cay.
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 9/4/2021
HỌA: NIỀM TƯƠNG TƯ
Em giờ có rõ đã sang thu?
Sao vẫn xa xôi bóng mịt mù.
Chẳng biết anh ngày đêm khắc khoải,
Nhìn lá rơi thềm gió rít ru.
Em đi để lại những u buồn,
Như xé tim nầy lệ đổ tuôn.
Nhớ lại những ngày vui bến hẹn,
Mà nghe tê tái quyện tâm hồn.
Ngày xưa hai đứa bước song đôi,
Tay nắm tay đi dạ hộp hồi.
Em chỉ bướm vờn hoa lã lướt,
Duyên tình ta thấm đậm bờ môi.
Bao năm xa cách nhó nhung nhiều,
Nhớ kỷ niệm dài dệt kết yêu.
Từng phút từng giây nay ẩn hiện,
Không sao phai nhạt mộng vàng thêu.
Em về nơi ấy sống đời thơi,
Anh ở bên nầy nhớ chẳng vơi.
Hình bóng mãi in sâu đáy dạ,
Không sao diễn tả được thành lời.
Anh đang bận rộn kiếp rong dày,
Hy vọng một ngày có dịp may.
Gặp lại em dù trong khoảnh khắc,
Nhìn mà vơi bớt chút sầu cay.
HỒ NGUYỄN (07-10-2021)
Em giờ có rõ đã sang thu?
Sao vẫn xa xôi bóng mịt mù.
Chẳng biết anh ngày đêm khắc khoải,
Nhìn lá rơi thềm gió rít ru.
Em đi để lại những u buồn,
Như xé tim nầy lệ đổ tuôn.
Nhớ lại những ngày vui bến hẹn,
Mà nghe tê tái quyện tâm hồn.
Ngày xưa hai đứa bước song đôi,
Tay nắm tay đi dạ hộp hồi.
Em chỉ bướm vờn hoa lã lướt,
Duyên tình ta thấm đậm bờ môi.
Bao năm xa cách nhó nhung nhiều,
Nhớ kỷ niệm dài dệt kết yêu.
Từng phút từng giây nay ẩn hiện,
Không sao phai nhạt mộng vàng thêu.
Em về nơi ấy sống đời thơi,
Anh ở bên nầy nhớ chẳng vơi.
Hình bóng mãi in sâu đáy dạ,
Không sao diễn tả được thành lời.
Anh đang bận rộn kiếp rong dày,
Hy vọng một ngày có dịp may.
Gặp lại em dù trong khoảnh khắc,
Nhìn mà vơi bớt chút sầu cay.
HỒ NGUYỄN (07-10-2021)
Có Phải Là Thu
Kính Họa
Có phải thu về không ? đó Thu
Đem giăng chi những đám mây mù
Để hồn lá chiết thương chiều khuất
Với tiếng dế còn đêm tối ru.
Có phải thu mang đến sự buồn
Trời còn da diết đổ mưa tuôn
Mắt sương lóng lánh bên cành trọi
Gợi nỗi niềm đau , chết nửa hồn.
Rồi mỗi chiều nhìn nhạn lẻ đôi
Tiếng thương kêu gọi ngang bầu trời
Cánh đời cố xoải khi khi màn tối
Giăng kín nẻo đường tím tái môi.
Có phải tay thu góp thật nhiều
Bao nhiêu lá rụng ấp thương yêu
Nhưng thương đi mất yêu còn lại
Gói vạn nỗi niềm nhớ dệt thêu.
Có lẽ nàng thu chẳng "thảnh thơi"
Mãi lo đong đếm lệ đầy vơi
Chưa buông hết những gì đang níu
Cũng chẳng nói năng được nửa lời.
Có phải thu mang lớp lá dầy
Về đong trên lối đợi "heo may"
Xua đi hình ảnh còn in bóng
Trút những nỗi niềm thương... đắng cay.
Võ Ngô
Kính Họa
Có phải thu về không ? đó Thu
Đem giăng chi những đám mây mù
Để hồn lá chiết thương chiều khuất
Với tiếng dế còn đêm tối ru.
Có phải thu mang đến sự buồn
Trời còn da diết đổ mưa tuôn
Mắt sương lóng lánh bên cành trọi
Gợi nỗi niềm đau , chết nửa hồn.
Rồi mỗi chiều nhìn nhạn lẻ đôi
Tiếng thương kêu gọi ngang bầu trời
Cánh đời cố xoải khi khi màn tối
Giăng kín nẻo đường tím tái môi.
Có phải tay thu góp thật nhiều
Bao nhiêu lá rụng ấp thương yêu
Nhưng thương đi mất yêu còn lại
Gói vạn nỗi niềm nhớ dệt thêu.
Có lẽ nàng thu chẳng "thảnh thơi"
Mãi lo đong đếm lệ đầy vơi
Chưa buông hết những gì đang níu
Cũng chẳng nói năng được nửa lời.
Có phải thu mang lớp lá dầy
Về đong trên lối đợi "heo may"
Xua đi hình ảnh còn in bóng
Trút những nỗi niềm thương... đắng cay.
Võ Ngô
Họa :NGÔN ẨN
Biết là sáo đã sang sông
Tôi về gỡ nhớ đan lồng...treo chơi.
Nắng vàng giót mật tẩm vào thu
Mà dạ tái tê ám mịt mù
Nhân ảnh mờ dần theo lối cũ
Hồn vương xa ngái tiếng ai ru!
Trời vượt lên cao, đượm mắt buồn
Đỉnh ngàn tóc thác trắng chiều tuôn
Trăng treo hờ hững bờ tang hải
Lạnh lẽo sương sa ướt sũng hồn!
Vây vây hoài niệm bóng chim đôi
Ngực loạn tim rung nhịp đổ hồi
Bến nước hẹn thề ai nỡ khuấy
Chênh chao sóng dạ, bợt bờ môi?
Đã biết dặn lòng vợi nhớ nhiều
Mà sao vẫn cộn nỗi thương yêu?
Năm canh thao thức hồn day trở
Lòng ứa lệ tràn sũng gối thêu!
Em về "bên đó"...có thanh thơi
Có thỏa niềm yêu chớ để vơi"?"
Chớ thốc gió lùa như thuở ấy...
Hẹn thề vàng đá,...sớm quên lời?
Dạ khúc ai so tấc mỏng dầy
Độc cầm se sắt thoảng hơi may
Địa Đàng dè dón,..hồn trinh trắng
Mà ngậm đắng lòng vị ỚT CAY "?!"
7-10-2021
Nguyễn Huy Khôi
Biết là sáo đã sang sông
Tôi về gỡ nhớ đan lồng...treo chơi.
Nắng vàng giót mật tẩm vào thu
Mà dạ tái tê ám mịt mù
Nhân ảnh mờ dần theo lối cũ
Hồn vương xa ngái tiếng ai ru!
Trời vượt lên cao, đượm mắt buồn
Đỉnh ngàn tóc thác trắng chiều tuôn
Trăng treo hờ hững bờ tang hải
Lạnh lẽo sương sa ướt sũng hồn!
Vây vây hoài niệm bóng chim đôi
Ngực loạn tim rung nhịp đổ hồi
Bến nước hẹn thề ai nỡ khuấy
Chênh chao sóng dạ, bợt bờ môi?
Đã biết dặn lòng vợi nhớ nhiều
Mà sao vẫn cộn nỗi thương yêu?
Năm canh thao thức hồn day trở
Lòng ứa lệ tràn sũng gối thêu!
Em về "bên đó"...có thanh thơi
Có thỏa niềm yêu chớ để vơi"?"
Chớ thốc gió lùa như thuở ấy...
Hẹn thề vàng đá,...sớm quên lời?
Dạ khúc ai so tấc mỏng dầy
Độc cầm se sắt thoảng hơi may
Địa Đàng dè dón,..hồn trinh trắng
Mà ngậm đắng lòng vị ỚT CAY "?!"
7-10-2021
Nguyễn Huy Khôi
Họa :Thu Ly Biệt
Nhớ chàng đẫm lệ giữa đêm thu
Gió lạnh chiều hôm chốn mịt mù
Đột ngột người đi xa bóng khuất
Bất ngờ kẻ ở cách nhà ru
Nhớ anh khắc khoải lỡ duyên buồn
Lẻ bóng cô đơn mắt lệ tuôn
Kẻ ở trần gian còn nặng nợ
Người đi thiên cảnh nhẹ tênh hồn
Sinh tiền lắm lúc bước chung đôi
Pháo nổ may duyên nghiệp vãng hồi
Gãy gánh giữa đường xa bến nước
Còn đâu nhớ lại ngọt bờ môi...
Ngày xưa đôi lứa mộng mơ nhiều
Phu phụ êm đềm ắm áp yêu
Nhúm lửa đêm đông tình ấp ủ
Tròn trăng mười sáu gấm hoa thêu
Bên kia thế giới được nhàn thơi
Kỷ niệm đong đầy chẳng chút vơi
Lá rụng rừng phong thay áo mới
Thương chàng biết mấy, có đôi lời
Tình em sầu muộn tuyết sương dày
Than thở cùng ai ngọn gió may
Thấm thoát thời gian vương vấn mãi
Trầm nhang khói tỏa mắt em cay...!
Mai Xuân Thanh
October 06, 2021
Họa :TÀN THU...
Lạnh lùng cơn gió buổi tàn Thu
Phảng phất đường xưa lớp bụi mù
Mờ ảo đêm trăng làn gió nhẹ
Êm đềm khúc nhạc...ngỡ lời ru...
Đêm nay có phải ánh trăng buồn?
Róc rách ven hồ nước suối tuôn
Từng tiếng mưa rơi nghe não nuột
Từ đâu?...nhỏ giọt tận tâm hồn...
Cửa phật đường vào...đã rẽ đôi
Chùa ngân chuông đổ vọng liên hồi
Từ đây thôi nhé! đành ly biệt
Lệ thấm đôi dòng...lệ thấm môi...
Yêu chi khổ hận mãi theo nhiều
Đã lỡ một lần...đã lỡ yêu
Ấp ủ trăm năm tình vẫn đẹp
Bên mình, giữ lại...mảnh khăn thêu...
Bao chiều gió quyện lá vàng rơi
Xao xuyến, ngậm ngùi...lệ chẳng vơi
Vọng cánh chim bay về chốn cũ...
Tâm thư một bức nói thay lời...
Gửi kẻ phương xa...bước dạn dày
Đêm nầy nhỏ lệ mắt mi cay
Buồn theo ngày tháng mong qua vội
Mộng vỡ, đêm tàn...nhặt cỏ may...
Hồng Vân
Nhớ chàng đẫm lệ giữa đêm thu
Gió lạnh chiều hôm chốn mịt mù
Đột ngột người đi xa bóng khuất
Bất ngờ kẻ ở cách nhà ru
Nhớ anh khắc khoải lỡ duyên buồn
Lẻ bóng cô đơn mắt lệ tuôn
Kẻ ở trần gian còn nặng nợ
Người đi thiên cảnh nhẹ tênh hồn
Sinh tiền lắm lúc bước chung đôi
Pháo nổ may duyên nghiệp vãng hồi
Gãy gánh giữa đường xa bến nước
Còn đâu nhớ lại ngọt bờ môi...
Ngày xưa đôi lứa mộng mơ nhiều
Phu phụ êm đềm ắm áp yêu
Nhúm lửa đêm đông tình ấp ủ
Tròn trăng mười sáu gấm hoa thêu
Bên kia thế giới được nhàn thơi
Kỷ niệm đong đầy chẳng chút vơi
Lá rụng rừng phong thay áo mới
Thương chàng biết mấy, có đôi lời
Tình em sầu muộn tuyết sương dày
Than thở cùng ai ngọn gió may
Thấm thoát thời gian vương vấn mãi
Trầm nhang khói tỏa mắt em cay...!
Mai Xuân Thanh
October 06, 2021
Họa :TÀN THU...
Lạnh lùng cơn gió buổi tàn Thu
Phảng phất đường xưa lớp bụi mù
Mờ ảo đêm trăng làn gió nhẹ
Êm đềm khúc nhạc...ngỡ lời ru...
Đêm nay có phải ánh trăng buồn?
Róc rách ven hồ nước suối tuôn
Từng tiếng mưa rơi nghe não nuột
Từ đâu?...nhỏ giọt tận tâm hồn...
Cửa phật đường vào...đã rẽ đôi
Chùa ngân chuông đổ vọng liên hồi
Từ đây thôi nhé! đành ly biệt
Lệ thấm đôi dòng...lệ thấm môi...
Yêu chi khổ hận mãi theo nhiều
Đã lỡ một lần...đã lỡ yêu
Ấp ủ trăm năm tình vẫn đẹp
Bên mình, giữ lại...mảnh khăn thêu...
Bao chiều gió quyện lá vàng rơi
Xao xuyến, ngậm ngùi...lệ chẳng vơi
Vọng cánh chim bay về chốn cũ...
Tâm thư một bức nói thay lời...
Gửi kẻ phương xa...bước dạn dày
Đêm nầy nhỏ lệ mắt mi cay
Buồn theo ngày tháng mong qua vội
Mộng vỡ, đêm tàn...nhặt cỏ may...
Hồng Vân
Mùa thu này lạnh léo quá
Trả lờiXóa