(Xin họa bài NhớTrường Xưa của Nguyễn Cang)
Cầu chữ Y tuôn giọt lệ thơ...
Níu Người trở lại... chỉ là mơ
Mặt sông trải thảm lục bình tím
Gác trọ lặng im bóng nhỏ chờ!
Thế Hiển- Saigon- Hưng Phú nhánh...
Đông Xuân đến Hạ lá Thu rơi
Có lần Người bước về nơi cũ
Nước mắt yêu thương thấm mặn môi!!!
Níu Người trở lại... chỉ là mơ
Mặt sông trải thảm lục bình tím
Gác trọ lặng im bóng nhỏ chờ!
Thế Hiển- Saigon- Hưng Phú nhánh...
Đông Xuân đến Hạ lá Thu rơi
Có lần Người bước về nơi cũ
Nước mắt yêu thương thấm mặn môi!!!
NHỚ TRƯỜNG XƯA (II) / (Nguyễn Cang)
Hoài niệm Tây Ninh nhớ tuổi thơ
Nhớ trường công lập* thuở ươm mơ
Chuông reo vội vã em rời lớp
Cổng khép hờ anh mãi đứng chờ
Phượng đỏ trơ cành hoa nở muộn
Sân trường lác đác lá vàng rơi
Khói mây che kín khung trời cũ
Hiu hắt bên nầy lạnh thấm môi.
Nhớ trường công lập* thuở ươm mơ
Chuông reo vội vã em rời lớp
Cổng khép hờ anh mãi đứng chờ
Phượng đỏ trơ cành hoa nở muộn
Sân trường lác đác lá vàng rơi
Khói mây che kín khung trời cũ
Hiu hắt bên nầy lạnh thấm môi.
Cần lưu lại những bức ảnh quý này
Trả lờiXóa