NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Cứ ngỡ mùa đông mới lạnh lùng,
Ai ngờ gió hạ kéo về hung.
Ân tình một sớm dìm hang lún,
Nghĩa trọng tàn mau nghiến ngõ cùng.
Bát mạch điên cuồng vây đảo ngúng,
Soi tim máu hận thả miên trùng.
Chiêu trò thế thái ôm mình thúng,
Để ngọn triều dâng cuốn mịt mùng.
HMN
HỌA: DUYÊN SINH
Cái đẹp duyên sinh ở lạ lùng,
Vô thường hoại chuyển vỡ sầu hung.
Niềm vui tựa gió vào hư rỗng,
Nỗi khổ như mây đến tận cùng.
Ý khởi bờ tâm sương lộng lộng,
Tình lay bể ái sóng trùng trùng.
Sâu trong niệm tưởng gieo mầm giống,
Huyễn hóa trần gian bủa lưới mùng.
Lãng Phong
HỌA: TÌNH ĐAU
Mùa đông đem lạnh rét truy lùng,
Như xé tim nồng tạt nét hung.
Thắm thía tình tan nhanh bến lụn,
Đau thương nghĩa rả vút hang cùng.
Xót cho chân thật ai bồi đắp,
Thảm đến thâm sâu kẻ bội trùng.
Hồi tưởng nát lòng nghe nhứt nhối,
Tan tành bay khuất ngút mây mùng.
HỒ NGUYỄN (27-11-2021)
Họa :THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Thế thái nhân tình nghĩ lạ lùng,
Đau lòng tủi hận lại sầu hung.
Nghĩa ân vất bỏ thù thao túng,
Đạo đức vùi chôn đến tận cùng !
Bè bạn, thầy trò coi ghẻ mụn,
Cháu con huynh đệ xử sâu trùng !
Lòng gian dạ ác đầy manh múng…
Khi chết trời ban chẳng chiếu mùng !
Liêu Xuyên
Họa : HÀO KHÍ
(Họa 4 vận)
Bóng thói đời đâu có lạ lùng
Khi tình trở mặt rắc tàn hung!
Ải biên rình rập xâm cho thỏa
Hải phận lăm le lấn tới cùng"?!"
Dân nổi hờn căm dâng khắp nẻo
Nước hòa hùng khí dậy muôn trùng!
Con rồng cháu lạc đâu nề giặc
Vững Đế muôn Xuân rạng núi sông!
28-11-2021
Nguyễn Huy Khôi
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa