Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

ĐẪU XUÂN NHỚ CỘI MAI GIÀ. - Trịnh Thị Hảo

 

Sáng nay, Mồng Hai Tết, đông đảo người Công Giáo đã đên nhà thờ dâng lễ cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ còn sống cũng như đã về bên Chúa. Trong không khí Xuân vui, với chậu mai vàng rực rỡ, với cành đào thắm tươi, với lời ca tiếng hát rộn ràng, với hương trầm lan tỏa bay bay, các nam thanh nữ tú, người trung niên, bậc cao tuổi xúng xính trong những bộ quần áo đẹp nhất, thành tâm kính dâng lên Chúa những lời cầu nguyện sốt sắng cho người thân yêu của mình…
Không chỉ trong ngày Mồng Hai Tết, người tín hữu còn tích cực cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ trong suốt tháng 11…
Và không chỉ có thế, thường nhật, các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ cũng được tưởng nhớ đến mỗi khi người Công giáo tham dự Thánh Lễ hằng ngày…
Ngắm nhìn cây mai đại thụ trên cung thánh, tôi thấy bộ gốc rế rất vững chải, to lớn xù xì, gân guốc, nổi lên từng vệt rêu phong, nhờ thế đã mang nhựa sống đên cho từng chiếc lộc non hồng hồng, từng chiếc nụ căng tròn xanh mướt, cho đến những chùm hoa vàng tươi rực rỡ rung rinh theo gió… bất giác những kỷ niệm ngày thơ chợt sống lại trong lòng…
Hình ảnh ba gầy gầy với cặp kính cận dầy cui, tuy mỗi ngày hai buổi đi làm, nhưng tối về lại “ đứng lớp” dạy học cho chúng tôi …Người thấy đầu tiên cùa bọn trẻ con chúng tôi đó: tận tụy, miệt mài và rất yêu nghề! Khi chúng tôi lớn, không thể kèm cặp được nữa thì ông đóng vai giám học, đốc thúc, kiểm tra việc học của chúng tôi…
Ngày bé, tôi thường hay yếu đau, ông hãy cõng tôi đi bác sĩ, lúc về thì được đi xe ngựa. Khi tôi ngã từ nhà sàn xuống bất tỉnh, chính ông đã bế thốc tôi chạy đến nhà bác sĩ Vạng… Rồi khi đã lớn, ông hay làm việc nhà cùng tôi, vừa làm vừa kể cho tôi nghe những chuyện đạo lý, chuyện đời thường…
Trái với ba, má tôi lại hơi đậm người, ít nói và mang nhiều bệnh. Má chăm sóc bọn tôi bằng một tình mẫu tử mà trời ban cho, như muôn vàn các bà mẹ khác trên thế gian… Tôi mãi xúc động và sống mãi với kỷ niệm lúc gần giờ ly biệt, có lẽ bà đã nhận ra tôi ( trước đó bà đã lẫn, không nói suốt hơn hai năm ) nên đã đưa tay quệt nước mắt cho tôi và bảo : “ khóc làm gì…”
***
Chính nhờ cái cội mai cằn cỗi đầy yêu thương đó, đã sản sinh ra các anh chị em tôi …
Được như bây giờ, phần lớn là do công ơn của ba má. Không phải chỉ là công sinh thành , dưỡng dục khi các ngài còn sống, mà tôi tin chắc rằng, bây giờ, ở trên trời, ba má vẫn hằng cầu nguyện liên lỉ cho chúng tôi bên tòa Chúa…
Father And Mother I Love You … FAMILY
 

 

1 nhận xét:

Trang Thơ NKĐ (T.10/24. 2 ) : ĐÓN ĐƯA , ĐƯỜNG XƯA , THÂN PHẬN , MẶC TÌNH

1./ ĐÓN ĐƯA Bây giờ đường sá phẳng phiu Người qua kẻ lại dập dìu hơn xưa Một ngày mấy lượt đón đưa Cháu đi trường học , ta mua chuyện đời Ph...