BÁNH MÌ VỚI TÔI ( tiếp theo và hết)
Bây
giờ, khi kinh tế khá hơn, bánh mì trở nên nổi tiếng với nhiều biến tấu
lạ, sang, mắc tiền…Đọc báo xem ảnh thấy nào là bánh mì Như Lan, Huỳnh
Hoa với đầy ắp topping, nào là bánh mì chảo, ốp la, chả cá, chà bông,
xíu mại, phá lấu, xúc xích, gà xé, heo quay da dòn… muốn ăn ngọt thì có
bánh mì chấm sữa, bánh mì kẹp kem…nghĩa là có cả tỉ cách làm nhân bánh
mì khác nhau…Chưa hết lại còn đủ các món bánh mì ngọt nữa…
Còn tôi, một con người xưa cũ,
tôi vẫn trung thành với các xe, các quán bánh mì bình dân trong các hẻm
cụt đường nhỏ. Món hẩu của tôi là bánh mì bì, vừa rẻ vừa ngon, vừa ít
béo. Điều tiên quyết tạo nên sự đặc sắc của bánh mì bì, tiếc thay không
phải là bì mà là bánh mì và nước mắm. Bánh mì phải nóng giòn, nước mắm
vừa ăn, không quá kẹo cũng không lỏng, để khi rưới vào bánh mì thì đủ
ngấm hết phần ruột bánh mà không làm ướt vỏ bánh. Vậy khi ăn bánh mới
giòn. Còn phần bì là da heo xắt nhuyễn trộn với chút thính gạo, chút
thịt heo. Người bán sẽ rạch đôi phẩn ổ bánh và quết thêm phần mỡ hành
dọc thân và cho vào đó bì kèm đồ chua, dưa leo, hành ngò. Rưới chút nước
mắm nữa là xong…
Vỏ bánh
mì thì dòn xốp nhẹ, bì thì dai dai thơm thơm mùi thính, nhai nghe sần
sật, mỡ hành beo béo, nước mắm mặn ngọt và kẹo vừa phải, không chảy ra
làm ướt bánh, dơ tay… đồ chua dưa leo làm mát miệng, tăng thêm độ tươi
dòn…Tất cả đều vừa phải cho một cái miệng … không sành ăn lắm của tôi!
Viết đến đây đã thấy độ thèm đột nhiên tăng lên dữ dội rồi…
…
Để kết luận, không gì bằng mượn lời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi nhắc đến món bánh mì “thần thánh” này:
"Nếu
tôi mà thành lập một tôn giáo cho mình thì đạo của tôi sẽ tên là "đạo
Bánh Mì", vì bây giờ tôi đã là tín đồ của món ăn này. Ở Sài Gòn, nếu cần
phải lấy một nét đặc trưng cho thành phố, chắc hẳn tôi cũng sẽ bình
chọn cho bánh mì..
…
Bạn
có thể ăn bánh mì ở bất cứ đâu, có thể ăn trong văn phòng, ăn trong
quán cà phê, ăn ngoài vỉa hè... tôi thường xuyên một tay lái xe một tay
gặm bánh mì. Bạn cũng có thể ăn bánh mì vào bất cứ giờ nào trong ngày:
ăn sáng điểm tâm, ăn trưa một mình, ăn xế bỏ bụng hay ăn tối, ăn khuya
đều được. Bạn cũng có thể mua bánh mì về làm quà ăn cho gia đình, cho
người thân hoặc cũng có thể chọn bánh mì để mang theo trong một cuộc dã
ngoại...
Ở Sài Gòn, nhắc
đến bánh mì thì có những cái tên mà đã hàng chục năm nay luôn làm bạn
chảy nước miếng, dù rằng chưa chắc mấy tên tuổi đó đã ngon bằng vô vàn
những xe bánh mì nhỏ xíu, vô danh trên khắp nẻo đường Sài Gòn.
Bánh mì Sài Gòn, không bình dân cũng chẳng cao cấp, ở đâu cũng có, lúc
nào cũng có. Tôi vẫn tự nhận rằng mình ham ăn, nhưng đối với bánh mì thì
chữ "ham ăn" hình như không diễn tả hết, nhất là nếu bạn thấy tôi,
trong một sáng nào đó, đương lái xe với ổ bánh mì trên tay".
Nhà
văn có khác. Cám ơn Nguyễn Ngọc Tư đã nói lên tiếng lòng hộ tôi. Xin
cho tôi một lần nữa nhắc lại lời của nhà văn rằng: “Bánh mì Sài Gòn,
không bình dân cũng chẳng cao cấp, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có” và “Ở
Sài Gòn, nhắc đến bánh mì thì có những cái tên mà đã hàng chục năm nay
luôn làm bạn chảy nước miếng, dù rằng chưa chắc mấy tên tuổi đó đã ngon
bằng vô vàn những xe bánh mì nhỏ xíu, vô danh trên khắp nẻo đường Sài
Gòn”.
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét