Rong ruổi đường đời mấy mươi năm,
Trăng tàn rồi khuyết đến trăng rằm.
Lòng bâng khuâng muộn… “vì sao lạc!”
Phước hạnh ngời ngời “Ánh Sáng*” thăm!
Ngơ ngẩn mây trời … lờ lửng trôi
Suy gẫm đời ta mấy mươi rồi
Từ đâu ta đến!... Rời nhân thế,
Một kiếp nhân sinh dạ bồi hồi!
Hát lên câu: Đời là cõi tạm!
Chốn ta bà nhiều nổi gian nan
Khổ lẫn sầu, làm nhân thế lầm than
Bể khổ nạn, nhấn chìm người trần thế?
Có phải chăng, bến mê khống chế,
Tương lai người không Thượng đế quản cai!
Tôi nói rằng: “Có một không hai…
Đấng Lẽ Thật, đang gọi ai lạc nẻo.”
“Con Thượng đế” rời cao sang xuống thế
Trên thập hình, huyết báu Ngài đổ tuôn
Yêu thương người Ngài gỏ cửa luôn luôn**
Hãy mở rộng tấm lòng mời Ngài ngự!
Đời người có Chúa quản cai
Tương lai rộng mở đời ai cũng cười
Cơ-đốc nhân tên gọi của người
Thờ Thiên Chúa bao nhiêu mươi… cũng trẻ!
NGỌC HUỆ - DIỆP LỤC TỐ
(MỘT SÁNG ĐANG SOẠN BÀI GIẢNG
NGÀY 14/04/2024 )
-----------------------------------
*Giăng 8:12
**Khải-huyền 3:20
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét