Nước không về được cửa sông
Người ta chẻ nước ngang hông thượng nguồn
Nhà ai nước ngọt luôn luôn
Nhà ta nước mặn ăn luồn vào sâu
Rồi thì vấn nạn lao đao
Nuôi, trồng , đi lại biết bao muộn phiền !
Thằng giàu nó có lắm tiền
Xui thằng trở mặt rồ điên hại đời
Xưa nay gây sự tại người
Nhưng rồi trái đạo thì trời chẳng tha
Bây giờ vùng hạ xót xa
Nước thùng nước gánh, chan hòa mồ hôi !
Đắng cay để sẵn chờ thời
Đổ lên đầu chúng vốn lời đã vay.
10g07.21/4/2024
Ngô Kế Đang.
Người xưa nói : năm Thìn bão lụt
Theo chu kỳ, chẳng lúc nào sai
Dường như kinh nghiệm lâu dài
Đến năm bão lụt, miền Tây gánh phần
Cũng nghe kể, gần như hoang tưởng
Nơi mình đây, biển cuốn nhà trôi
Luỹ tre , vướng cạn xác người
Tường nhà in dấu chớn thời nước cao
Sống với lũ , làm sao trị lũ
Dân miền Tây làm đủ cách thôi
Bờ bao chắn lũ cao vời
Đôn nền nhà ở , quyết thời không đi
Mở kênh rộng , ta thời kết hợp
Vét kênh sâu, lớp lớp nước thông
Phù sa màu mỡ ruộng đồng
Miền Tây trù phú , tưởng không đổi dời
Rồi bạn nhỏ theo lời bạn lớn
Trên thượng nguồn bừa bộn lắm thôi
Đào kênh, đấp đập bời bời
Miền Tây thiếu nước, sống thời đảo điên
Từ cái chỗ vùng miền xã lũ
Đến bây giờ, chốn cũ đồng khô
Khổ , bao cái khổ chực chờ
Ta tin rồi sẽ giương cờ , đầy sông !
Hồng Hà nhắn Cửu Long nhớ lấy
Ta Sơn tinh chống lại Thuỷ tinh
Mấy ngàn năm đó sử mình
Trả cho dòng chảy cái tình lân bang.
5g30.22/4/2024
Ngô Kế Đang.
/
,GIỜ RA QUÂN
Đâu có phải hễ giàu là thắng !
Tưởng to con đè bẹp đối phương
Trong cuộc chiến , so tài sòng phẳng
Nghĩ yếu hơn, lại thắng như thường
Ta tuy nghèo, tuy nhỏ đó thôi
Đã minh chứng với đời là đúng !
Trên sân bóng, quân ta anh dũng
Thắng kiêu hùng, nức tiếng người ơi.
Và lịch sử bốn ngàn năm đó
Đã bao lần đánh bại xâm lăng
Giặc phương Bắc, Nguyên Mông cú vọ
Giặc phương Tây, Pháp Mỹ chạy làng
Anh là ai ? Việt Nam lừng lẫy
Giờ ra quân, nhớ lấy người xưa
Trần Quốc Tuấn , lời thề vang dậy
" Bến sông ơi, đợi đấy , ta về ! "
7g40.23/4/2024
Ngô Kế Đang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét