Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

BÁNH MÌ VỚI TÔI - Trịnh Thị Hảo

 

Bánh mì nóng dòn đây! Bánh mì nóng hổi đây!!!...
Những chiếc xe đạp có gắn loa thường dạo khắp chốn hang cùng ngõ hẻm để bán cái món quà vặt bình dân rẻ tiền nhưng rất hấp dẫn này…
Cầm chiếc bánh mì vàng óng còn ấm nóng trên tay, hít hà mùi thơm ngọt ngào của nó, đã thấy sự tiết tâm linh tuôn dào dạt rồi…Bẻ một miếng, cho vào miệng, cảm giác dòn dòn, mềm mại, dai dai, ngòn ngọt quyện vào nhau khiến vị giác bị quyến rũ ngay tức thì, không cần phải có bất cứ một thứ nhân nào như thịt, cá, trứng đi kèm…
Còn nhớ thuở ấu thơ, bốn chị em chúng tôi thường giành nhau chạy xuống các bậc cầu thang gỗ của ngôi nhà sàn thân thương khi nghe tiếng rao quen thuộc của bà xẩm bán bánh mì…Trên hai gióng gánh của bà một bên là lò than âm ỉ, có treo những ổ bánh mì vàng rộm, vừa dài vừa ốm, tương tự như loại baguette của Pháp, một bên chứa lỉnh kỉnh những hũ đồ chua mang nhiều sắc màu hấp dẫn của cà rốt, củ đậu thái sợi, những trái dưa chuột xanh xanh, những quả ớt đỏ tươi, mấy cọng hành ngò mảnh dẻ…và dĩ nhiên bắt mắt nhất chính là cái xửng nhôm chứa đầy những viên xíu mại tròn tròn, hồng hồng, nằm ngoan ngoãn ngâm mình trong trong ao nước sốt cà chua đỏ cam loang loáng mỡ màng…. Mấy đôi mắt mở to, mấy cái miệng cùng há hốc nhìn bà thao tác nhanh thoăn thoát: cắt khúc, xẻ ra, trét xíu mại, nhét đồ chua rồi chan nước sốt…
Nhà nghèo, mỗi đứa chỉ được một khúc ngắn ngủn!!! Ăn rồi vẫn thấy thòm thèm…
Hạnh phúc ngày nhỏ của chúng tôi không chỉ có thế…Những lần các anh chị hoặc khách từ Sài Gòn về, bao giờ cũng kèm món quà là bánh mì Sài Gòn với hình dáng khác lạ hơn, to hơn, mềm hơn, nhiều ruột hơn…Chúng tôi mang nướng lại bên bếp, vỏ bánh mì nổ lép bép, nở ra những hạt li ti trăng trắng thơm lừng, nhưng mà đừng có mà quá tay đấy nhé, nó mà cháy khét thì thật là tiếc…
Ăn bánh mì không đã ngon, nhà có sẵn chuối, chúng tôi chế ra món bánh mì với chuối, hoặc có khi rắc đường để ăn thì ngon phải biết. Còn sang hơn nữa là khi người lớn mang về kèm thêm hộp bơ. Trét bơ, trét đường vào ăn thì quả là vua thiên hạ luôn!...
Thời bao cấp, chị em chúng tôi bày trò tự làm bánh mì. Thuận theo hoàn cảnh vậy mà! Anh tôi đi học tập cải tạo về, bày ra cách làm bánh mì không cần bột nổi. Bọn tôi không tin, ảnh bèn tự làm lấy! Hi hi, thành phẩm là một cục cứng ngắt, chai lì, lại chua chua, ném trúng ai đó có khi bể đầu! Ảnh cứ thắc mắc bảo rằng hồi đó làm vậy thấy ngon lắm. Tôi biết rồi, lúc thiếu thốn, đói khổ, món gì cho được vào bụng mà chả ngon?
Có những đêm, bao tử bị bào bọt, tôi thường dùng bánh mì khô cứu nguy. Có lẽ các cửa hàng đã xử lý bánh mì ế bằng cách này, họ xắt lát mỏng, có khi trét chút đường, bơ, tỏi, có khi chỉ là bánh mì không, mang sấy rồi bỏ bọc ny lông để bán cho mấy đứa như tôi chăng? Mấy miếng bột kia trôi xuống bụng sẽ nở trương lên và hút bớt chất chua đi khiến cho cái bao tử đáng ghét được vỗ về sẽ bớt cơn mè nheo lại…

 
Mời xem tiếp phần 2)

1 Bài Viết Cũ  của Trịnh Thị Hảo:

KỶ NIỆM VỚI PHỐ TÂY NINH. - Trịnh thị Hảo 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỚ MẸ HIỀN - Thơ Thiên Lý và 16 Bài Họa Của Các Thi Hửu

NHỚ MẸ HIỀN Thế sự gian trần, chất nỗi riêng Năm canh trăn trở, giấc nào yên Qunh năm bận bịu, không than trách Phút chốc rộn ràng, chẳng l...