Vẫn còn trên đỉnh ưu phiền,
Nụ cười của kẻ láng giềng năm xưa.
Tháng tư mong mỏi cơn mưa,
Xóa nhòa ký ức đau chưa phục hồi!
Vẫn còn những nỗi ngậm ngùi,
Phượng rơi theo bước chân người viễn phương.
Từ khi khép cửa thiên đường,
Hạ không còn tóc xõa hương ngát mùa!
Lằn roi định mệnh quất bừa,
Bóng câu vó ngựa thắng thua nửa vời,
Nhìn xa rực sáng chân trời,
Quay lưng bỏ lại nụ cười héo hon!
Phượng vĩ đỏ một màu thương,
Người đi heo hút cuối phương trời sầu!
Tóc huyền xưa đã bạc màu,
Người xưa giờ đã hai đầu cách ngăn!
MP.Trường Giang Thủy
2./CÁNH DIỀU THÁNG BA
Gởi anh một chút nhớ thương,
Chút tình yêu nhạt phai hương xa rồi .
Chiều nay nhìn phía chân trời ,
Cánh diều no gió vợi vời vút cao!
Tháng ba gió nhẹ lao xao,
Có hai đứa trẻ nôn nao thả diều,
Cuối vườn cỏ mọc liêu xiêu,
Bước cao bước thấp chạy liều mạng…chơi!
Cánh diều no gió lưng trời,
Hai khuôn mặt trẻ rạng ngời nỗi vui.
Anh bày xé giấy nối đuôi,
Gởi thơ diều đọc nói lời cảm ơn!
Tôi ngày ấy bé cỏn con,
Theo anh hàng xóm lấy cơm dán diều,
Về nhà kiếm giấy, cơm thiu,
Tiếc trang tập viết tím yêu điểm mười!
Nhiều năm bỏ lỡ cuộc chơi,
Anh lên tỉnh học tôi rời quê xưa.
Một lần gặp giữa đêm mưa,
Quán quen anh nhắc chuyện xưa..nao lòng!
Rồi anh phiêu bạt mênh mông,
Rồi tôi nghe mẹ lấy chồng phương xa.
Nào đâu biết được tình ta,
Như diều căng gió sa đà đứt dây!
Nhớ xưa cô bé khóc dai,
Mỗi lần diều rớt tiếc hoài bỏ ăn…
Tình ta như cánh diều băng,
Tay tôi cuộn sợi dây phăng…nát lòng!
MP.Trường Giang Thủy
(* Tạp chí VN Tây Ninh số tháng 3+4/2018
* Đất Đứng.com 3/4/2016
* Đất Đứng Tuyển tập sinh nhật lần 7)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét