CÁNH DIỀU NGÀY THƠ
Ngày xưa gởi trả cho người,
Tôi xin giữ lại nụ cười bỏ quên,
Ngày tôi chân đất hồn nhiên,
Theo con diều giấy nhà bên láng giềng!
Cánh diều không biết ưu phiền,
Rong chơi trong nắng gió miền tự do,
Tôi con bé nhảy lò cò,
Diều chưa lên đã thập thò cuộn dây!
Tháng tư gió ngủ trên cây,
Cánh diều trong nắng loay hoay ...đứng rồi,
Cuộn dây diều rách đứt đuôi,
Đau lòng tôi khóc, người cười... ơ hay!
Bao mùa mưa nắng qua đây,
Người xưa quên mất lối đầy cỏ gai,
Quên hiên nhà thoảng hương lài,
Có cô bé gái đợi hoài gió lên!
Nụ cười ai đã bỏ quên,
Trên con đường vắng gọi tên "Lối Diều"...
Tôi đi trong nắng xế chiều,
Vẫn buồn như thuở biết yêu một người!
MP.Trường Giang Thủy
(Tạp Chí Văn Nghệ TN 5+6/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét