Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt,
còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn
buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi
để cuộc sống mình âm u nữa.
Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ,
gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một
ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi,
không chấp oan trái, không thẹn với lương tâm là được.
Khi không được như ý, hãy nhìn qua những người đang đau khổ trong
bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem
trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn
sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì
tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.
Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức?
Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách,
làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm
thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và
người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.
Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian
đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói
nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng
so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng!
Làm người, còn sống được là tốt.
Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có giường để ngủ, có
núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, cớ sao phải
bận tâm về một người vô tâm đến độ tàn nhẫn, trong khi họ vẫn ngủ ngon
mỗi ngày, còn bạn lại tự dằn vặt bản thân mình?Cả một đời người, trong
khoảnh khắc, nếu phóng tầm nhìn ra xa, bạn sẽ đạt được hạnh phúc, nếu
mải so đo tính toán, bạn chỉ nhận về phiền não.
Nếu chỉ biết bận tâm, bạn cả ngày mệt mỏi, nếu biết thả lỏng, bạn mới nhẹ nhàng hơn.
Nếu thấu hiểu, bạn sẽ trưởng thành; nếu nỗ lực, bạn sẽ đạt tới. Cuộc đời giống như một tách trà, có đắng, có ngọt.
Cuộc đời đi qua đắng cay sẽ cảm nhận được sự ngọt bùi, đây là con
đường mà tất cả mọi người phải trải qua để càng thêm trưởng thành. Nó
giống như cách bạn ngồi xuống trong một sớm mai đầy nắng, thư giãn tinh
thần, nhâm nhi một tách trà thơm. Không cần suy nghĩ quá nhiều, vì hạnh
phúc là bản năng bên trong mỗi chúng ta.
- Nguồn Sưu tầm
VỀ HƯU
***
Về hưu phởn lắm người ơi
Về hưu mới thấy được đời sang trang
Về hưu thích đến ngỡ ngàng
Về hưu mới thấy trái ngang không còn
*
Về hưu mới biết là son
Về hưu mới thấy nước non hữu tình
Về hưu chỉ thấy đẹp xinh
Về hưu thư thái, tự tình biết bao
*
Một đời viên chức lao đao
Hiếm khi có được lúc nào thảnh thơi
Về hưu thả sức nghỉ ngơi
Làm theo sở thích vừa chơi vừa làm
*
Về hưu vứt bỏ hố ham
Về hưu rong ruổi mê đam với đời
Về hưu nghĩ kế nghỉ, chơi
Chẳng cần xin phép nửa lời với ai
*
Về hưu thoải mái nằm dài
Không cần phải nghĩ ai đang đợi chờ
Về hưu tùy ý thẩn thơ
Tâm hồn bay bổng lượn lờ như chim
*
Về hưu thỏa sức thả tim
Zalo, facebook tự tìm niềm vui
Về hưu ít có thiệp mời
Xa nơi nhậu nhẹt, tránh nơi tiệc tùng
*
Về hưu sức khỏe phục hưng
Ăn có mực, uống có chừng chẳng lo
Một ngày đủng đỉnh mộng mơ
Sáng ra chẳng vội tám giờ mới ăn
*
Dạo chơi mấy chỗ lằng nhằng
Trưa về một giấc thẳng băng hồi chiều
Cuối chiều bóng nắng đổ xiêu
Xỏ dày dạo bộ, thể thao tập rèn
*
Cơm xong là lúc sáng đèn
Bật kênh thời sự ghé xem tình hình
Hết thời sự lại ngó phim
Không cần lo nghĩ mai xem làm gì
*
Một ngày tự tại trôi đi
Nghiệm rồi mới tỏ không gì bằng hưu
Từ Cảnh chuyển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét