1./ MỘNG MƠ
Thỏa chí
tang bồng mộng với mơ,
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc,
Rặng liễu nghiêng mình da diết đợi,
Dòng sông cuộn chảy về xuôi mãi,
HOÀNG GIAO (MỘC GIA TRANG)
HỌA: KIẾP BÊN THƠ
Tang bồng hổ thỉ sống trong mơ,
Nay đó mai đây chẳng bến bờ.
Buồn lắng mê tay se nốt nhạc,
Vui trao thích bút kết câu thơ.
Chiều ra bến hẹn trông ngồi đợi,
Đêm đứng bên hiên đón ngóng chờ.
2./ CẠNH NHÀ
Nhớ thuở cùng
chung ở cạnh nhà,
Em vờ ngã để niềm riêng ngạo,
Dẫu sống hình đơn trao lẽ phận,
Vần thơ ngõ hạnh như từng có,
Nguyễn Lương Xuân (20/06/2024)
HỌA: KHÔNG DUYÊN PHẬN
Ngày xưa nàng ở cạnh bên nhà,
Hôm sớm gặp hoài chẳng cách xa.
Tôi giữ trang nghiêm không ngạo nghễ,
Nàng luôn duyên dáng kết giao hòa.
Rồi tin thông báo nàng theo phận,
Sang đến lễ mừng vui kết hoa.
Ngốc ngác tôi đờ tim muốn quỵ,
Sáng qua gặp lại cả đều…già.
*
Hai đứa nhìn mà không nhớ ra!!
Già hốc ra!
HỒ NGUYỄN (21-6-2024)
3./ HOÀI CẢM
Khi mùa lá đổ nhớ nhau
không?
Dõi nguyệt tình đau hờn mấy bể?
Sao đành bỏ mặc thời êm ấm?
Chẳng lẽ xa lòng nên cách mặt?
Nguyễn Ngọc Mỹ (21/06/2024)
HỌA: CHỈ CÒN KHÔNG
Gió bão tiêu cành lá… xót không?
Ai đang hạnh phúc thắm tươi hồng?
Ngày xưa hai đứa vui quanh xóm,
Nay chỉ một mình rẽ núi sông.
Đến lớp đôi ta chung khắng khít,
Đi bên bóng phượng đậm tình nồng.
Sang hè chia cách long dong bước,
Cắt trái tim đau hướng chẳng đồng.
*
Cuối chỉ còn tồn một chữ KHÔNG!
HỒ NGUYỄN (21-6-2024)
Là chân hạnh phúc hỡi người ơi!
Mà hãy nâng niu: - để phượng cười.
Mẹ Cha đến lúc hạc lên khơi.
San sẻ lui cui cuối cuộc đời.
HỌA: GIỮ TÌNH PHU PHỤ
Trời cho bạn tốt sống trong đời,
Hạnh phúc quá rồi đó hỡi ơi!
Mãi giữ đóa hồng tươi chẳng héo,
Luôn ươm liễu thắm ưỡn nhành cười.
Nắm tay lo trọn con thành quả,
Trân quý trãi tình phu phụ khơi.
San sẻ khó khăn chung đến cuối,
Yên vui thanh thản hợp bên đời.
*
Tình phu nghĩa phụ thắm không vơi!
HỒ NGUYỄN (23-6-2024)
6./ HOA XƯA
Tiếng gió vi vu thổi bốn phương.
Đường dài gậm nhấm mối sầu tương.
Tan tác tình duyên nhạt khói sương
Vườn xưa hoa cũ đã tàn hương.
QUỲNH HƯƠNG
HỌA: CHIA LY
Nhớ quá tình xưa mãi vấn vương,
Vương lòng hiu quạnh khắp muôn phương.
Phương trời chia cách sầu bi lụy,
Lụy chốn xa vời tách bến tương.
Tương ngộ khó khăn sông vói núi,
Núi chia cản trở bến vùi sương.
Sương thu phủi rớt khi hè biết,
Biết đã đành cam phủi thắm hương.
*
Giờ đành quyện quặn nhói đau thương!!!
HỒ NGUYỄN (22-6-2024)
6./HOA THƠM NGƯỢC GIÓ
Vòng đời đâu
có mãi an toàn,
Triều đại cung đình thành phế tích,
Ung dung tự tại lòng tri túc,
Sự sống Tính Thương là tất cả,
Nguyễn Minh Thanh
HỌA: ĐỜI LƯU ĐỨC
Đời có gì đâu mãi vẹn toàn,
Nay còn mai mất hợp rồi tan.
Cung đình thiện đức vinh tồn tích,
Đế quốc xâm lăng mạnh lụi tàn.
Bác ái bố âm vang hiển phúc,
Ác ôn bao phủ ngốc thành quan.
Chữ thương vốn dĩ đời quy luật,
Đạo pháp bao trùm dẫn thế gian.
*
Sống cảnh thanh nhàn phủi khổ tan.
HỒ NGUYỄN (23-6-2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét