Theo ngọn gió Nam hây hẩy, những cơn mưa thất thươnøg lúc buông lúc ngưng, chen cùng nắng vàng chan chứa. Mùa nấm mối lại về.
Lúc đầu là những nụ nấm lăn tăn bật nhô lên từ những ụ đất nâu xẩm. Rồi nụ nấm lớn dần, lớn dần. Thoáng chốc đã chum chủm như đầu đũa. Rồi như đầu ngón tay. Rồi nhỉnh dần lên. Tròn tròn, bụ bẩm. Đó là lúc nấm mối vào thời vụ. Lúc nấm mối ăn ngon nhất.
Con Tím chớp đôi mắt hột nhãn, nói với tôi:
- Ra vườn kiếm nấm mối nấu cháo, hén anh Ba!
Còn gì thích hơn tự tay mình lặt từng nụ nấm đem về nấu cháo. Cháo nấm mối, thịt nạc bằm, ăn hoài chỉ biết no, không hề biết ngán.
Con Tím vừa hít hà húp cháo soàm soạp, vừa chun cái mũi hếch lên, nói với tôi:
- Ngoại biểu nhờ nước miếng con mối mới có nấm mối, phải hôn anh Ba? Nấm mối ăn vừa ngọt vừa bổ, phải hôn anh Ba? Ăn nấm mối thì tóc dày ra, phải hôn anh Ba?
Nó cứ hỏi tía lia, không kịp để tôi trả lời. Chỉ biết, trời vẫn còn vừa mưa vừa nắng như vầy, nấm mối vẫn còn mọc chen chúc ngoài vườn. Cơ hồ chiều nay lại có mưa, lại có dịp xách đèn chá ra vườn soi cóc đem về nấu cháo đậu xanh nấm mối. Món này ngoại con Tím thích lắm.
Nhớ năm rồi đến chơi nhà chị bạn, chị đãi món nấm mối kho cá rô đồng, trịnh trọng như đãi yến. Con cá rô đồng mập ú, ánh lên sắc đen vàng, béo ngậy. Nụ nấm mối thấm mỡ, thấm vị mặn, thấm vị hồ tiêu, ngon nhưng nhức tận chân răng, chót lưỡi. Hai người ăn hết một tộ đầy vun mà còn thèm ngon ngót.
Chị bạn nói:
- Món ngon, ăn in ít để còn nhớ.
Cái máu phàm ăn cánh đàn ông chúng tôi, thức gì cũng muốn ăn cho đã. Thà đã một bữa rồi nghỉ cả tháng. Như anh bạn tôi, phát hiện ngoài vườn mận da người có vạt nấm mối, anh kiên nhẩn chờ nó nở xòe tán, nở cho hết, mới hú đám nhậu tụi tui tôi kéo qua sát phạt một bữa tới chỉ. Tai nấm lặt riêng xào với thịt heo ba rọi. Cọng nấm đem xào mực tươi. Tai nấm thì mềm, cọng nấm thì dai; hai thức đối chọi với nhau, tạo thế cân bằng cho bữa nhậu. Rượu ngon, mồi ngon, cả bọn quắt cần câu một bữa đã đời. Mà lạ thiệt! Phải có gió rao rao mới có mưa nắng thất thường, phấp phỏng, mới có nấm mối. Mỗi năm chỉ một lần. Cứ chớm chen mưa chen nắng là nấm mối vào vụ. Nói là vào vụ, chứ thực ra nấm mối là của hiếm, của qúy, lấy đâu ra nhiều mà bày bán ê hề ngoài chợ. Nấm rơm cũng là thức ngon, nhưng có ai nói nấm rơm là qúy. Nhà nào chịu khó mà không trồng được nấm rơm. Trồng bằng rạ lúa mùa, trồng dễ ợt hà! Không có điều kiện trồng cấy thì ra chợ. Nấm rơm bày bán tư mùa. Còn nấm mối thì khác. Có muốn trồng cũng không trồng được. Muôn sự đều ơn trời mưa nắng ban cho, nhờ con mối nhả nước miếng ban cho. Mà trời và mối cũng không hào phóng tới mức ban phát cho con người quanh năm thứ sản vật qúy hiếm của mình. Nấm mối qúy hơn nấm rơm là chỗ đó. Cũng như ở đồng bằng, bởi hiếm núi nên núi qúy. Người đồng bằng muốn leo núi, phải bỏ tiền đi Châu Đốc, lên Đà Lạt, ra ngoài Trung, mới được mỏi gối chồn chân mặc sức. Còn như nấm mối, muốn mặc sức một bữa cũng không dễ gì.
Đang húp chén cháo thơm lựng, con Tím thốt nhiên hỏi tôi:
- Dì Năm ở bên Mỹ, không biết có mua được nấm mối ăn không cà?
Tánh con nhỏ vậy. Hơi đâu chút xíu cũng nhớ người đi xa. Coi hát tuồng trên ti vi, thấy mấy người Việt Kiều chặm nước mắt khi nghe nhắc tới cá lóc canh bầu, nó cũng sụt sịt đưa ống tay áo quẹt nước mắt. Mà nó không khóc thì thôi, hễ khóc thì khóc mùi mẩn tới nao lòng. Như năm ngoái, nó về bên nội mấy bữa, chừng trở qua, thấy đám nấm mối nở xòe hết cỡ, tai nấm đã sanh giòi, nó ngồi khóc lặng bên gốc trâm bầu. Ngoại nói: "Con Tím rồi thì thương chồng thương con không biết đổ đâu cho hết". Tôi tin điều đó, bởi tánh con nhỏ kỹ lưỡng, chu đáo thấy sợ. Bao giờ nó cũng là ngươi đầu tiên trong gia đình căn đúng phóc mùa nấm mối. Và bao giờ cũng vậy, nó là người nấu cháo nấm mối ngon tới mức, không ai chê được chỗ nào.
Trời lại lất phất chen mưa chen nắng chập chờn. Mưa nhẹ hạt. Nắng rây vàng qua mưa óng ánh. Cứ như vầy, sớm mơi nấm mối lại lên dày phải biết!
Không biết, con Tím lại đem nấm mối nấu món gì nữa đây!
Hồ Tĩnh Tâm Xem Thêm :
1./ MÙA CÁ RÔ NON - Từ Kế Tường
2./ MẮM ĐẦU CÁ LÓC - Phạm Văn Rớt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét