Mấy mươi năm qua rồi, đời đong đưa chìm nổi cho tôi mãi hoài đong đầy kỷ niệm yêu thương về tất cả những người bạn thời đi học trung học luôn chấp chới với bao hình ảnh đẹp, kỷ niệm một thời áo trắng hồn nhiên. Qua thời trung học, sau biến động lịch sử 1975 ngôi trường không còn tên gọi cũ (trường Trung học Công lập Tây Ninh), cũng là mất hút hay nhạt nhòa kỷ niệm của bao lứa học sinh một thời thân thương trìu mến. Đến những năm 2017, 2018, khi tuổi đã hoàng hôn bỗng họp mặt lại nhau. Ríu ra ríu rít hỏi thăm nhau thì đứa nào cũng ba chìm bảy nổi, lênh đênh phận người: Sướng – khổ, thành công – thất bại cũng đã an bày.
Nhớ lại niên khóa trung học của lớp tôi tập hợp được hơn 40 người, trai có gái có với đủ đầy tính nết khác nhưng có một cái chung là “hồn nhiên” với nhau, không có đố kỵ giàu nghèo, giỏi dỡ. Nhưng thời gian và cuộc sống làm cho mỗi đứa lưu lạc khắp nơi nay có dịp tìm về ôn kỷ niệm. . . Vẫn còn may mắn hơn những đứa bạn đã ra đi vĩnh viễn trong chiến cuộc. Vậy đó, dù biết rằng đời phù du như lá cỏ, hợp, tan, vô thường nhưng sao cứ đau đáu đến lạ lùng. Đó là sự mất mát chỉ sớm hay muộn mà thôi. . . Đứa nào cũng thế, mỗi năm một già thêm, đa số gặp nhau khi có chuyện hiếu, hỉ của từng gia đình bạn! Gặp nhau vui vẻ, chia sẻ tâm tình là đủ. Những bạn ở xa lắc bên kia đại dương cũng về hẹn hò. Những cái tên đã lấp đầy kỷ niệm, để nhớ điều ngày xưa thân thương những mùa phượng đỏ thời trung học xa xôi đắm chìm lớp bụi thời gian.
Tôi là người đa đoan, dễ cảm xúc bâng khuâng nên bất cứ điều gì xảy ra cũng trăn trở, suy nghĩ. Cứ thế, bao nhiêu đêm vắng lặng mất ngủ ôn hoài kỷ niệm, tôi viết lên những giòng suy nghĩ của mình chỉ để chia sẻ những điều trái tim mình thổn thức. Cuộc sống nhiều điều trắc trở lại càng khiến trí óc tôi thêm suy tư, trái tim mình thêm thắt nghẹt mỗi khi nghe chuyện buồn từ bạn bè, rộn rã khi đón tin vui của bạn mà mắt cứ cay nồng. Ừ nhỉ! Có lẽ đời tôi là thế, mê mải vào điều mà chẳng ai cần mình “thương vay khóc mướn” rồi cứ thế gói cả vào mình mà buồn vui lãng đãng.
Cuộc sống ai cũng có khi vầy khi khác. Buồn vui, thành đạt là do số phận khi mình đã cố gắng hết sức nhưng mà biết chấp nhận để sống an vui, bình yên, mạnh khỏe. Tôi luôn giấu nỗi buồn của mình vào sâu thẳm suy nghĩ, chỉ bộc lộ niềm vui cho cuộc sống ấm áp màu hồng hơn. Khi tuổi hoàng hôn càng thấu hiểu bao điều thăng trầm cuộc sống, về tình đời, tình bạn thân thương thì hôm nay bỗng dưng nhớ. Với tôi: Đời có ra sao thì tôi vẫn sống thật cùng bạn bè, chan hòa và hết mức dù đời tôi cũng có bao điều khó nói. . . chẳng hoàn hảo gì. Cầu mong bạn bè và gia đình bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Nỗi đau rồi sẽ qua đi, nguôi ngoai để sống vui trăm năm cuộc sống đẹp tươi. Đêm lặng lẽ, ngày mai có bao điều phải làm, bao điều của một ngày 24 giờ nhiều việc đa đoan cứ thế trôi đi.
Trời chiều nhẹ tênh nỗi nhớ và gió nhẹ chơi vơi, còn bao điều trong cuộc sống đợi chờ đến rồi đi. Vẫn cứ phải sống cho đời lạc quan, yêu thương ấm áp để mật ngọt hạnh phúc đến tìm! Đêm rồi lại bình minh cho ngày mới bắt đầu. Xin được chia sẻ cùng các bạn bè: Nỗi buồn để gió cuốn đi và niềm vui ở lại nồng nàn yêu dấu cho kỷ niệm bạn bè ngày thêm đong đầy nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét